Người 'giữ lửa' bản làng
Nhiều năm gắn bó với bản làng, ông Hồ Văn Pua, người có uy tín ở thôn Đá Bàn (nay là thôn Sa Trầm) xã Đakrông luôn được bà con tin tưởng bởi sự gần gũi, gương mẫu. Từ những việc làm cụ thể, ông đã góp phần kết nối người dân cùng chung sức đưa điện về bản, phát triển sản xuất và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Vân Kiều.
Chung sức đưa điện về bản
Tiếp tôi trong căn nhà sàn vững chãi, sáng trưng dưới ánh điện, ông Hồ Văn Pua chậm rãi kể về quá trình vận động người dân hiến đất, hiến cây để dựng cột, kéo đường điện về thôn. Theo ông Pua, trước năm 2023, thôn Đá Bàn (cũ) chưa có điện lưới dù đường dây điện đã được kéo đến sát thôn, cột điện, xi măng, cát sạn cũng đã được tập kết đầy đủ. Vướng mắc nằm ở chỗ hệ thống cột điện, đường dây phải đi qua đất ở của một số hộ dân. Nhiều gia đình không đồng ý cho đơn vị thi công đào hố dựng cột, chặt cây để kéo dây điện nếu không được bồi thường.
Trong khi đó, các dự án đưa điện về vùng cao không có kinh phí giải phóng mặt bằng, công trình được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Điện về bản là mong muốn chung, nhưng khi quyền lợi của từng hộ gia đình bị ảnh hưởng thì việc tạo sự đồng thuận không dễ.
“Điện về bản thì ai cũng muốn nhưng khúc mắc quyền lợi làm mọi việc phải dừng lại. Khó nhất là không có tiền bồi thường đất, tài sản trên đất cho bà con”, ông Pua nói.

Nhờ sự vận động của ông Hồ Văn Pua, nhiều hộ dân đã tình nguyện hiến đất, hiến cây để kéo đường điện về bản - Ảnh: L.A
Để kéo đường điện về thôn, khoảng 30 hộ dân bị ảnh hưởng. Ngoài việc phải đào hố trong vườn để trồng cột điện, mỗi hộ còn có thể phải chặt bỏ từ 5-10 cây lâu năm như trẩu, xoan, mít, bưởi. Nếu tính giá bồi thường, mỗi cây có giá từ 300.000-500.000 đồng. Nhận thấy đây là “nút thắt” cần tháo gỡ, ông Pua bắt đầu đi từng nhà, giải thích để người dân hiểu chủ trương, chính sách của Nhà nước cũng như lợi ích lâu dài của việc đưa điện lưới quốc gia về bản.
Những lần đầu, việc vận động chưa mang lại kết quả như mong muốn. Không nản chí, sau mỗi ngày làm nương rẫy, ông lại đến từng nhà, tiếp tục trò chuyện, giải thích. Sự kiên trì ấy dần tạo được sự đồng thuận. 100% hộ dân trong thôn đồng ý hiến đất, chặt cây, bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công triển khai công trình.
Trong số những hộ chịu ảnh hưởng, anh Hồ Văn Cừm đã tình nguyện chặt bỏ 9 cây trẩu đang cho thu hoạch trong vườn nhà để đặt cột điện, kéo đường dây. Đó là khoản thu nhập gia đình phải từ bỏ trước mắt, nhưng anh hiểu rằng điện về bản cũng là điện về nhà mình.
“Từ khi có điện, cuộc sống của bà con trong bản thuận tiện hơn trước nhiều. Tối đến, trẻ em có đèn học bài, người già xem tivi. Những sinh hoạt hằng ngày trong gia đình cũng dễ dàng hơn. Dân bản ai cũng phấn khởi”, anh Cừm nói.
Tiên phong xây dựng cuộc sống mới
Đưa điện về bản chỉ là một trong nhiều việc ông Pua đã làm trong những năm qua. Trước đây, người dân thôn Đá Bàn phần lớn là những hộ nghèo, đời sống còn khó khăn, một số tập tục lạc hậu vẫn tồn tại. Với vai trò người có uy tín, ông vận động bà con không phá rừng làm nương rẫy; xóa bỏ những tập tục không còn phù hợp trong ma chay, cưới xin; đưa lúa nước, trồng cỏ nuôi bò, trồng rừng vào sản xuất; vận động trẻ em đến tuổi đi học và từng bước thay đổi tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
Để bà con tin lời nói và cái bụng của mình, ông tiên phong tham gia các lớp chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do địa phương tổ chức, tìm đến những hộ làm kinh tế giỏi ở các địa phương khác để học hỏi cách làm phù hợp. Từ những kiến thức có được, ông khai hoang những vùng đất gần khe suối làm ruộng nước, đào ao thả cá; vay vốn ưu đãi đầu tư chăn nuôi trâu, bò, trồng rừng…, mang lại thu nhập từ 60-70 triệu đồng/năm.
“Muốn bà con thay đổi cách sản xuất thì người vận động trước hết phải gương mẫu, phải để bà con thấy rằng cách làm mới có thể đem lại hiệu quả và phù hợp với điều kiện của chính mình”, ông Pua nói.
Không chỉ tận tâm trong phát triển kinh tế, ông Pua cũng rất tâm huyết trong việc bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào. Nhận thấy được những người hiểu biết về cồng chiêng, nhạc cụ, hát dân ca, lễ hội, nghề truyền thống ngày càng ít đi, trong khi người trẻ ngày càng ít quan tâm gìn giữ văn hóa truyền thống của cha ông do chi phối bởi lối sống hiện đại.
Với hiểu biết về các làn điệu, nhạc cụ dân tộc, ông bắt đầu sưu tầm, tập hợp những người còn biết ca hát các làn điệu truyền thống, đánh cồng chiêng… để luyện tập và cùng sinh hoạt sau những ngày lao động mệt nhọc. Đồng thời, dốc hết tâm huyết truyền dạy cho thế hệ trẻ biết về cái riêng của dân tộc, về nét sinh hoạt giàu bản sắc, nhân văn, về các lễ hội truyền thống; tuyên truyền, hướng dẫn thế hệ trẻ tiếp nhận có chọn lọc cái mới, cái tiên tiến, trân trọng, gìn giữ và phát huy nét văn hóa truyền thống của dân tộc.
Ở Sa Trầm hôm nay, điện đã sáng trong những căn nhà sàn, phương thức sản xuất của người dân đã từng bước thay đổi, còn những làn điệu dân ca, tiếng cồng chiêng vẫn được ông Pua và những người cùng thế hệ gìn giữ, truyền lại cho lớp trẻ. Với ông, đó cũng là cách để bản làng đi về phía trước mà không bỏ lại phía sau những giá trị đã làm nên bản sắc.
