Người giữ hồn núi

HNN - Tiếng khèn da diết lan theo sương giăng bên triền núi, thầm thì hòa vào tiếng suối róc rách, hòa vào nhịp khung cửi vọng đưa, tạo nên thanh âm huyền diệu, níu chân du khách. Bản làng A Lưới hôm nay dập dìu khách phương xa, bởi người dân đã biết dựa vào bản sắc văn hóa để làm du lịch. Phía sau những đổi thay, có dấu chân xông xáo của người phụ nữ Pa Cô yêu quê hương mình. Đó là chị Lê Thị Thêm, nguyên Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện A Lưới cũ, nay là Trưởng ban Xây dựng Đảng xã A Lưới 1.

Là người dân tộc Pa Cô, cuộc đời gắn với A Lưới, chị Lê Thị Thêm đã dành tất cả tâm huyết để gìn giữ hồn cốt văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thổi vào du lịch A Lưới sức sống từ núi rừng.

 Chị Lê Thị Thêm và nghệ nhân Hồ Văn Hạnh

Chị Lê Thị Thêm và nghệ nhân Hồ Văn Hạnh

Gửi vào mai sau

Chúng tôi vẫn nhớ như in dáng người nhỏ nhắn của chị, thoăn thoắt lội qua suối, leo lên dốc trong những chuyến thực địa ở Hồng Hạ, cùng cán bộ địa phương lần tìm những địa điểm du lịch mới. Giữa lưng chừng núi, nắng hè như đổ lửa, mồ hôi thấm ướt lưng áo, gương mặt đỏ bừng trong nắng gắt, nhưng đôi mắt người phụ nữ Pa Cô ấy vẫn ánh lên niềm vui và sự say mê.

Có những ngày chị rong ruổi từ A Đớt, A Roàng đến Trung Sơn, Hồng Thủy, ngồi bên bếp lửa với già làng, cùng khơi gợi ký ức xa xưa. Từ những lời kể mộc mạc, tình yêu văn hóa, tình yêu bản làng như được tiếp lửa.

“Văn hóa của đồng bào thiểu số xưa nay chỉ được truyền miệng. Tôi từng nghĩ, nếu một ngày những người già về với núi, mang theo những lời hát, điệu múa, nghi lễ cúng rừng, cúng xứ…, thì con cháu sau này còn gì để nhớ về cội nguồn?”. Từ nỗi trăn trở ấy, khát vọng gìn giữ và trao truyền văn hóa trong lòng chị Thêm ngày một lớn dần. Để rồi khi có cơ hội trở thành cán bộ văn hóa, chị ý thức rõ trách nhiệm của mình: làm cầu nối giữa chính sách của Nhà nước và đời sống văn hóa bản làng. Cùng đồng nghiệp, chị Thêm đi điền dã, sưu tầm, ghi chép, phục dựng những giá trị văn hóa đang có nguy cơ mai một.

Chị tìm đến các nghệ nhân cao tuổi như nghệ nhân Quỳnh Hoàng, già Hồ Viên Pưa, già làng Hồ Văn Hạnh, già làng Ra Pát Trình, già làng Nguyễn Hoài Nam… Họ là những “pho sử sống” của đại ngàn, am tường từ điêu khắc, đan lát, làm gốm đến những điệu múa, khúc hát xưa, từ tiếng khèn, tiếng chiêng, tiếng trống. Chị Thêm kể, có những lúc tưởng như mọi thứ đã chìm vào quên lãng, vậy mà chỉ cần một lời gợi nhắc, một chút động viên, ký ức lại bừng tỉnh. Họ say sưa kể chuyện, hăng hái truyền dạy cho lớp trẻ. “Đó là những khoảnh khắc khiến chúng tôi vô cùng xúc động”, người phụ nữ Pa Cô bồi hồi.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (trước đây là Chủ tịch UBND huyện A Lưới, nay là Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 2) và già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nghệ nhân Hồ Văn Hạnh khẳng định: Nhờ sự kiên trì và tâm huyết của những người làm văn hóa như chị Thêm, nhiều nghề truyền thống như đan lát, dệt zèng đã được “đánh thức” và lại rộn ràng trong nếp nhà sàn. Theo đó, nghề gốm cổ của người Pa Cô được phục dựng; những điệu múa, câu hát xưa được ghi âm, ghi hình; các lễ hội của bản làng được sưu tầm, in thành sách... Tất cả tạo nên gia tài vô giá cho cộng đồng, được giữ gìn cho các thế hệ mai sau.

Bằng cả trái tim

“Văn hóa chỉ thật sự sống khi được cộng đồng thực hành và bạn bè bốn phương biết đến”, đó là nỗi trăn trở thường trực của những người làm văn hóa. Chị Thêm không còn nhớ bao chuyến xuôi ngược Bắc, Nam cùng các đoàn nghệ nhân mang theo sắc màu A Lưới giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước.

Để trở thành một phần tại Làng Văn hóa Đồng Mô (Hà Nội), những nghệ nhân Pa Cô, Cơ Tu, Tà Ôi của từng địa phương phải ở lại, gắn bó từ năm này sang năm khác. Ngày đầu đến Đồng Mô, nghệ nhân đến từ đại ngàn A Lưới bỡ ngỡ, rụt rè, chỉ mong sớm trở về nhà. Chị Thêm kiên nhẫn động viên: “Các bác, các chị không ở lại, thì ai sẽ biết đến người Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu của A Lưới?”. Dần dần, sự e dè tan biến, thay vào đó là niềm tự hào khi được giới thiệu văn hóa của mình đến du khách, góp phần đưa hình ảnh A Lưới hòa vào bức tranh chung của cộng đồng 54 dân tộc anh em ở Đồng Mô.

Bà Thêm vẫn nhớ như in cảm giác hạnh phúc trong sự kiện “Trên bến dưới thuyền” do TP. Hồ Chí Minh tổ chức tháng 1/2025, đoàn nghệ nhân A Lưới đã để lại dấu ấn khó phai. Gian hàng nhỏ bé nơi góc hội chợ bỗng trở thành điểm nhấn với khung cửi dệt zèng, những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, cùng tiếng hát, điệu múa mộc mạc vùng cao. Hương vị núi rừng như theo bước chân người Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu mà lan tỏa giữa phố phường, khiến bao du khách thích thú. Chị Thêm chia sẻ, mỗi chuyến đi như thế, ngoài việc quảng bá văn hóa, còn là cơ hội để tiếp thêm sự tự tin cho đồng bào, tự hào giới thiệu về bản sắc của riêng mình.

Hầu như các sự kiện văn hóa lớn đều diễn ra đúng dịp Tết. Và thế là, năm nào cũng vậy, người phụ nữ Pa Cô ấy lại khăn gói lên đường cùng đoàn nghệ nhân. Chẳng nhớ nổi bao mùa xuân vắng nhà, không kịp ngồi bên bếp lửa cùng gia đình đón giao thừa, nhưng trong lòng chị Thêm, niềm vui được mang văn hóa vùng cao đến với bạn bè khắp nơi, rực rỡ như hoa xuân đang nở trên núi cao.

Hồi sinh và tỏa sáng

A Lưới nép mình bên dãy Trường Sơn hùng vĩ, quanh năm khí hậu mát lành. Để thu hút khách du lịch, nơi đây cần có bàn tay khai phá, sự nâng niu gìn giữ của cộng đồng.

“Du lịch chính là con đường để văn hóa gắn với đời sống, để bà con có thêm sinh kế”, chị Thêm bộc bạch và nhớ như in những ngày đầu vào bản vận động bà con làm du lịch. Khái niệm “du lịch cộng đồng” khi ấy còn quá xa lạ, nên ai nấy đều dè dặt, thậm chí là né tránh. Nhiều lần bà con thấy bóng dáng chị Thêm từ xa đã “chạy trốn” vì ngại tiếp chuyện. Nhưng chị Thêm không nản, hết lần này đến lần khác, kiên trì gõ cửa từng nhà, cầm tay chỉ việc. Thông qua các lớp tập huấn, với sự đồng hành của cán bộ xã, trưởng thôn, sự e dè của bà con dần tan biến, thay vào đó là niềm háo hức làm du lịch.

Những ngôi nhà sàn được chỉnh trang, điệu múa, khúc hát vốn quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày giờ được đưa vào tour du lịch, trở thành “đặc sản” níu chân du khách. Những đoàn khách lần đầu đặt chân đến A Lưới thường thích thú khi ban ngày dạo bước giữa đại ngàn, tối đến ngồi quanh bếp lửa nghe già làng kể chuyện, thưởng thức cơm lam, uống rượu cần. Trong ánh mắt trầm trồ của du khách, bà con vui khi văn hóa, cuộc sống của mình cũng có thể trở thành “tài sản” để làm kinh tế.

“Những ngày đầu làm du lịch cộng đồng, gập ghềnh lắm. Hạ tầng thiếu, đường sá xa xôi, tư duy bà con chưa đồng bộ. Nhưng chúng tôi luôn tin, mỗi bước đi nhỏ đều mở ra tương lai rộng lớn”, chị Thêm tươi cười.

Đến nay, những làng du lịch cộng đồng như A Nôr, Hồng Hạ, A Roàng đã trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch vùng cao. Làng du lịch cộng đồng A Nôr còn được Hiệp hội Du lịch Việt Nam bình chọn là 1 trong 4 làng du lịch cộng đồng tiêu biểu của Việt Nam năm 2019.

Những năm qua, huyện A Lưới (cũ) luôn phấn đấu mỗi năm khai thác một điểm du lịch mới, đồng thời nâng cấp, cải thiện chất lượng dịch vụ ở những điểm cũ để phục vụ du khách tốt hơn. Chị Lê Thị Thêm nói trong niềm hân hoan: “Ngày trước, bà con thấy khách thì còn e dè, nay đã mạnh dạn mời khách vào nhà, tự tin giới thiệu văn hóa của mình. Đó là một sự thay đổi lớn nhất và cũng là điều khiến tôi hạnh phúc nhất”.

Trong một đêm hội làng, giữa tiếng khèn dìu dặt và điệu múa dập dìu của những chàng trai, cô gái vùng cao, Nghệ nhân ưu tú Hồ Thị Tư, nghệ nhân Kả Kơ, Kả Hưu cũng chia sẻ bằng tình cảm trân quý, rằng có những người như chị Lê Thị Thêm “giữ lửa”, đã giúp nhiều trái tim nơi núi rừng A Lưới luôn cháy lên niềm tự hào về cội nguồn, để văn hóa vùng cao được hồi sinh, được nâng niu và tỏa sáng.

Hà Lê - Quỳnh Anh

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/nguoi-giu-hon-nui-159925.html