Người Ê đê gìn giữ văn hóa bên dòng Sêrêpôk

Bên dòng Sêrêpôk, đồng bào Ê đê ở các buôn Nui, Buôr, Trum, Ea Pô, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng vẫn ngày ngày gìn giữ văn hóa của dân tộc mình. Giữa nhịp sống hiện đại, bản sắc Ê đê vẫn vang vọng trong tiếng chiêng, điệu hát, trong dáng nhà dài và nụ cười hồn hậu của những người con vùng đất đỏ bazan.

Những người giữ lửa văn hóa

Trong số những người Ê đê tâm huyết với văn hóa dân tộc, nghệ nhân ưu tú Y Sim Êban ở buôn Nui được xem là “cây đại thụ” trong việc truyền dạy cồng chiêng và nhạc cụ truyền thống. Nghệ nhân Y Sim am hiểu hàng chục bài chiêng cổ, biết chế tác nhiều loại nhạc cụ như đinh năm, đinh buôt, sáo môi...

Nghệ nhân ưu tú Y Sim Êban, dân tộc Ê đê, buôn Nui, xã Cư Jút

Nghệ nhân ưu tú Y Sim Êban, dân tộc Ê đê, buôn Nui, xã Cư Jút

Nghệ nhân Y Sim bộc bạch: “Người Ê đê chúng tôi tự hào về cồng chiêng, thổ cẩm, về những lễ hội đậm hồn dân tộc. Nhờ sự quan tâm của chính quyền, những giá trị ấy vẫn được giữ đến hôm nay. Tôi luôn dặn con cháu phải biết đánh chiêng, hát dân ca, nói tiếng Ê đê, để dù đi đâu cũng không quên cội nguồn.”

Người Ê đê chúng tôi tự hào về cồng chiêng, thổ cẩm, về những lễ hội đậm hồn dân tộc. Nhờ sự quan tâm của chính quyền, những giá trị ấy vẫn được giữ đến hôm nay. Tôi luôn dặn con cháu phải biết đánh chiêng, hát dân ca, nói tiếng Ê đê, để dù đi đâu cũng không quên cội nguồn.

Nghệ nhân ưu tú Y Sim Êban, buôn Nui, xã Cư Jút

Cùng với những người như nghệ nhân Y Sim, lớp trẻ Ê đê ở Cư Jút đang tiếp nối niềm đam mê văn hóa truyền thống. Các câu lạc bộ cồng chiêng trẻ thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia. Họ học cách bảo quản và đánh chiêng, tập múa, dệt vải, góp phần lan tỏa mạch nguồn văn hóa Ê đê đến các thế hệ tiếp theo.

Nghệ nhân ưu tú Y Sim Êban (đứng ở giữa) biểu diễn cùng các thanh niên người Ê đê trong một chương trình cộng đồng

Nghệ nhân ưu tú Y Sim Êban (đứng ở giữa) biểu diễn cùng các thanh niên người Ê đê trong một chương trình cộng đồng

Cư Jút hiện lưu giữ 7 bộ cồng chiêng cổ cùng nhiều nhà dài truyền thống ở các buôn Buôr, Ea Pô, Nui, Trum. Mỗi buôn đều có đội cồng chiêng, đội văn nghệ riêng, góp phần duy trì không gian văn hóa đặc sắc. Vào những dịp lễ hội, tiếng chiêng ngân vang hòa cùng sắc thổ cẩm rực rỡ, tạo nên bức tranh văn hóa sống động, đậm đà bản sắc Ê đê giữa lòng Tây Nguyên.

Cư Jút hiện lưu giữ 7 bộ cồng chiêng cổ cùng hàng chục nhà dài truyền thống ở các buôn Buôr, Ea Pô, Nui, Trum

Cư Jút hiện lưu giữ 7 bộ cồng chiêng cổ cùng hàng chục nhà dài truyền thống ở các buôn Buôr, Ea Pô, Nui, Trum

Đồng bào Ê đê ở Cư Jút cũng đặc biệt trân trọng tiếng nói, chữ viết và trang phục truyền thống. Ngay từ nhỏ, trẻ em Ê đê được cha mẹ dạy nói tiếng dân tộc, biết chào hỏi, kể chuyện bằng tiếng Ê đê. Tại các trường học, giáo viên cũng tổ chức những tiết học tiếng Ê đê, giúp học sinh biết đọc, biết viết ngôn ngữ của dân tộc mình.

Suốt hơn 15 năm qua, cô giáo H’Dơk Lúp, Trường Tiểu học Y Jút, miệt mài dạy tiếng Ê đê cho học sinh, góp phần gìn giữ tiếng nói dân tộc

Suốt hơn 15 năm qua, cô giáo H’Dơk Lúp, Trường Tiểu học Y Jút, miệt mài dạy tiếng Ê đê cho học sinh, góp phần gìn giữ tiếng nói dân tộc

Cô giáo H’Dơk Lúp, Trường Tiểu học Y Jút, xã Cư Jút đã gắn bó hơn 30 năm với sự nghiệp trồng người, trong đó hơn nửa quãng thời gian dành trọn cho việc dạy tiếng Ê đê. Với cô H’Dơk Lúp, đây không chỉ là một môn học mà là cách gìn giữ và truyền lại hồn cốt tiếng nói, chữ viết của dân tộc Ê đê.

Tiếng Ê đê là linh hồn của buôn làng, là sợi dây nối con cháu với tổ tiên. Tôi luôn mong học trò không chỉ học để biết mà còn học để tự hào và yêu tiếng nói của dân tộc mình.

Cô giáo H’Dơk Lúp, giáo viên tại Trường Tiểu học Y Jút, xã Cư Jút

Trang phục Ê đê vẫn được bà con trân trọng giữ gìn và sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Vào những dịp lễ hội, Tết hay đám cưới, người Ê đê tự hào khoác lên mình bộ váy áo truyền thống như một cách thể hiện niềm tự tôn và tình yêu với bản sắc dân tộc.

Vào những dịp lễ hội, Tết hay đám cưới, người Ê đê tự hào khoác lên mình bộ váy áo truyền thống như một cách thể hiện niềm tự tôn và tình yêu với bản sắc dân tộc

Vào những dịp lễ hội, Tết hay đám cưới, người Ê đê tự hào khoác lên mình bộ váy áo truyền thống như một cách thể hiện niềm tự tôn và tình yêu với bản sắc dân tộc

Không chỉ trong trang phục, nét đẹp văn hóa của người Ê đê còn thể hiện ở cách ứng xử nghĩa tình, đoàn kết giữa các gia đình, anh em trong buôn làng. Mỗi khi có việc chung, mọi người lại cùng góp công, góp sức, san sẻ với nhau. Chính tinh thần cộng đồng ấy đã giúp họ gây dựng cuộc sống mới, cùng nhau xây dựng buôn làng ngày càng văn minh, ấm no.

Nét đẹp văn hóa của người Ê đê thể hiện ở cách ứng xử nghĩa tình, đoàn kết giữa các gia đình, anh em trong buôn làng

Nét đẹp văn hóa của người Ê đê thể hiện ở cách ứng xử nghĩa tình, đoàn kết giữa các gia đình, anh em trong buôn làng

Không chỉ bảo tồn giá trị truyền thống, người Ê đê ở buôn Nui còn biết cách phát huy bản sắc để phát triển kinh tế. Với điểm dừng chân số 18 thuộc Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông, đồng bào nơi đây đã xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, đưa du khách trải nghiệm đời sống Ê đê qua tiếng chiêng, rượu cần, khung cửi và nhà dài cổ. Văn hóa trở thành cầu nối giúp người Ê đê vừa gìn giữ di sản, vừa mở ra hướng phát triển bền vững.

Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa Ê đê

Giữa không gian đại ngàn, Cư Jút hiện lên như một điểm sáng văn hóa, là nơi người Ê đê vẫn bền bỉ gìn giữ và truyền tiếp những giá trị truyền thống, để tiếng chiêng, khung cửi và lễ hội mãi ngân vang trong đời sống buôn làng.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo tồn bản sắc dân tộc Ê đê

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo tồn bản sắc dân tộc Ê đê

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được đẩy mạnh tuyên truyền; nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức, tạo sân chơi gắn kết cộng đồng.

Đặc biệt, các lễ hội truyền thống như lễ kết nghĩa anh em, lễ cầu mưa, mừng lúa mới, rước K’pan... được phục dựng và duy trì thường xuyên, đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong Nhân dân.

Các lễ hội truyền thống được phục dựng và duy trì thường xuyên (Ảnh: Phục dựng Lễ kết nghĩa anh em của người Ê đê tại xã Cư Jút)

Các lễ hội truyền thống được phục dựng và duy trì thường xuyên (Ảnh: Phục dựng Lễ kết nghĩa anh em của người Ê đê tại xã Cư Jút)

Cùng với đó, chính quyền chú trọng bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh trong cưới hỏi, tang lễ. Đến nay, hầu hết các buôn làng đều có nhà văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới, nơi người dân sinh hoạt cộng đồng, luyện cồng chiêng, dệt thổ cẩm, trao truyền những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình.

Thời gian tới, Cư Jút tiếp tục đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Ê đê, chú trọng phục dựng lễ hội, mở rộng không gian diễn xướng cồng chiêng, khôi phục nghề dệt thổ cẩm gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Thời gian tới, Cư Jút tiếp tục đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Ê đê, chú trọng phục dựng lễ hội, mở rộng không gian diễn xướng cồng chiêng, khôi phục nghề dệt thổ cẩm gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Thời gian tới, Cư Jút tiếp tục đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Ê đê, chú trọng phục dựng lễ hội, mở rộng không gian diễn xướng cồng chiêng, khôi phục nghề dệt thổ cẩm gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Địa phương cũng vận động doanh nghiệp, tổ chức và người dân cùng chung tay đóng góp nguồn lực để gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo sản phẩm du lịch độc đáo, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Hoàng Dương

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nguoi-e-de-gin-giu-van-hoa-ben-dong-serepok-398135.html