Người đuổi gió trên đỉnh Cu Vơ
Quyết định ngược lên đỉnh Cu Vơ khắc nghiệt thay vì yên tâm sinh sống ở khu tái định cư, ông Hồ Thương-người đàn ông Vân Kiều đã kiên cường bám trụ để giữ rừng, góp phần phủ xanh đại ngàn bằng cây trẩu. Hành trình bền bỉ của 'người đuổi gió' không chỉ tìm thấy 'phép màu' để chế ngự những mùa gió chướng, mà còn khai sinh ra bản làng trù phú, bình yên nơi biên thùy miền Tây Quảng Trị.
Ông Hồ Văn Thương quê gốc ở bản Miệt, xã Hướng Phùng. Bản Miệt nằm cạnh dòng sông Rào Quán bắt nguồn từ đỉnh Pa Thiên, Voi Mẹp, chảy vòng qua một bên là Động Tri, một bên là thị trấn Khe Sanh cũ, gần với sân bay Tà Cơn.

Ông Hồ Thương thăm ruộng lúa trên đỉnh Cu Vơ, xã Hướng Phùng - Ảnh: P.T.L
Năm 2003, tỉnh Quảng Trị khởi công xây dựng công trình thủy lợi-thủy điện trên sông Rào Quán, người Vân Kiều ở bản Miệt phải di dời đến nơi ở mới là khu tái định cư Hoong Cóc, Xa Bai gần trung tâm xã Hướng Linh lúc bấy giờ. Việc rời bỏ bản làng mà tổ tiên đã dày công gầy dựng khiến nhiều người mất ngủ, nhưng vì việc chung nên mọi người đều tự nguyện. Trong khi đó, một mình ông Thương lại lặng lẽ ngược lên đỉnh Cu Vơ để khai hoang mở đất, xây dựng cuộc sống mới.
Nói về Cu Vơ, đây là vùng đất có độ cao gần 900m so với mực nước biển, sát với tuyến biên giới Việt-Lào. Cu Vơ vô cùng khắc nghiệt, mùa hè đất đai, cây cỏ một màu quạnh đỏ, hầu như không có màu xanh, thay vào đó là màu vàng nhạt của những lối mòn ngoằn ngoèo vắt qua từng quả đồi. Lác đác là những khóm cây rừng khẳng khiu, lúp xúp. Mặc dù lá vẫn còn xanh, nhưng thân cây thường bị lũ mối kéo đến xây tổ, chỉ cần bước chân người hay gia súc chạm nhẹ là tổ mối cứ vỡ ra…

Mùa gặt của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô ở miền Tây Quảng Trị - Ảnh: P.T.L
Sở dĩ ông Thương chọn gắn bó với Cu Vơ vì ông là người đam mê chăn nuôi gia súc theo kiểu du mục, cần có đồng cỏ đủ rộng để di chuyển, chăn thả và để không làm ảnh hưởng đến người khác. Trước đây, ông Thương thường đưa đàn trâu lên Cu Vơ theo mùa, chủ yếu là mùa xuân và mùa thu; còn mùa hạ và mùa đông thường không có nước, không còn cỏ và mưa rét nên ông lại đưa gia súc quay về bản Miệt bên sông Rào Quán.
Nhưng khi đã gắn bó hẳn với Cu Vơ, ông Thương thực sự không lường hết những khó khăn, thách thức do sự khắc nghiệt của thời tiết. Vì thế, đàn trâu gần 60 con của ông đã có lúc đổ bệnh chết gần một nửa. Bản thân ông lúc bấy giờ không khỏi hoang mang và hoài nghi vì chỉ sau vài tuần đã bị mất đi hơn một nửa số tài sản.
Nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ và tìm hiểu, ông đã xác định trâu của ông bị chết là do bị đói rét, kém sức đề kháng dẫn đến dịch bệnh, mà nguyên nhân chính là gió chướng vào mùa đông.

Ông Hồ Thương dẫn nước vào ruộng sau mùa gặt để nuôi cá - Ảnh: P.T.L
Đường lên Cu Vơ ngày ấy chỉ là lối mòn quanh co hiểm trở bởi một bên vách núi cao, một bên là vực thẳm. Vào những lúc thời tiết giao mùa, ông Thương hay ra ngồi trên phiến đá lưng chừng con dốc nhìn về làng cũ. Lúc ấy, ông nhớ lắm ngôi nhà xưa dưới chân núi bên sông, nhớ cuộc sống yên bình nơi bản làng mà gia đình ông đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Những lúc gặp khó khăn, ông lại quay về tha thẩn nơi bản cũ bên sông…
Thế rồi một ngày, tình cờ nhìn cây trẩu nở hoa giữa mưa rét, ông Thương bất chợt như tìm thấy “phép màu”. Ông nghĩ rằng chỉ có loài cây trẩu mới chống chịu được thời tiết khắc nghiệt, mới kịp lớn nhanh thành rừng để giữ đất, giữ nước, tỏa bóng mát vào mùa hè và đặc biệt là có đủ sức để ngăn chặn, xua đuổi gió chướng vào mùa đông. Kể từ đó, ngoài việc tự nguyện giữ rừng, mỗi mùa xuân ông Thương đều tranh thủ gieo hạt, trồng thêm cây trẩu.
Tư duy làm kinh tế của ông Thương cũng thay đổi kể từ khi nhận diện được “kẻ thù” lớn nhất của mình chính là gió chướng. Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào đàn trâu, ông bắt tay khai hoang hơn 0,5ha đất ven rừng để trồng lúa nước. Đại ngàn Cu Vơ đã trả ơn người tận tâm gìn giữ bằng những dòng nước ngọt lành.
Cách làm lúa của ông Thương có sự tính toán rất khác với bà con Vân Kiều trong vùng: Ông chỉ gieo cấy mỗi năm một vụ, thu về hơn 2 tấn thóc, đủ lương thực cho gia đình trong cả năm. Thời gian còn lại, ông dẫn nước từ khe suối vào ruộng để thả cá. Đây cũng là cách ông dưỡng đất, không khai thác quá mức khiến đất đai bị bạc màu.
Nói về khu tái định cư dành cho người dân bản Miệt năm xưa ở “ống gió Xa Bai”, Hoong Cóc, sau khi thấy ông Thương có cuộc sống ngày càng ổn định, hàng chục gia đình đã quyết định rời nơi ở chật hẹp để tìm đến Cu Vơ như một miền đất hứa.

Mùa hoa trẩu ở miền Tây Quảng Trị - Ảnh: P.T.L
Cu Vơ-ngọn đồi hoang hiểm trở và khắc nghiệt năm xưa, giờ đã trở thành bản làng trù phú của 88 hộ dân. Những nếp nhà bình yên ẩn mình dưới tán trẩu xanh tốt bên cánh rừng tái sinh. Khu rừng trẩu và cây bản địa không chỉ giữ đất, ngăn gió chướng, mà còn khơi nguồn nước mát để người dân phát triển chăn nuôi, gieo cấy lúa nước và thả cá.
Ngôi nhà của ông Thương một phía tựa vào rừng tự nhiên, ba phía còn lại được bao bọc bởi những rặng trẩu xanh tốt. Ông vẫn duy trì đàn trâu 30 con, mỗi năm mang lại nguồn thu nhập không dưới 100 triệu đồng.

Rừng sau mùa thay lá dưới chân đỉnh Cu Vơ, xã Hướng Phùng - Ảnh: P.T.L
Nói về cây trẩu đã lớn thành rừng, ông Thương bảo ngày xưa không ít người còn nghĩ oan rằng ông đã nhượng bán đất cho lâm trường. Thế nhưng, từ nhiều năm nay, cứ đến tháng 3 cây trẩu nở hoa, đến tháng 9 cả bản lại rủ nhau đi nhặt quả trẩu suốt ba tháng liền. Ông Thương nhẩm tính với mọi người, giá mỗi kg quả trẩu dao động từ 9.000-15.000 đồng, vậy là lâm trường đã tạo việc làm, mang lại nguồn thu nhập nuôi sống bà con 3 tháng liền trong năm. Nhà nào cũng có tiền từ hạt trẩu để mua gạo, mua sách vở, sắm xe đạp và áo quần mới cho con cái đến trường.
Đường lên Cu Vơ hôm nay đã được khai mở rộng thênh. Phiến đá nơi lưng chừng dốc năm xưa giờ trở thành điểm hẹn của nhiều bạn trẻ dừng chân ngắm những cánh rừng đại ngàn mùa thay lá, hay thưởng ngoạn biển sương bồng bềnh dưới thung lũng Rào Quán lúc giao mùa…
Hằng ngày, ông Thương vẫn cần mẫn chăm sóc đàn gia súc, chăm chút ruộng lúa kết hợp làm ao nuôi cá. Ông cũng không quên ghé thăm khu rừng trẩu đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch quả. Còn người Vân Kiều ở Cu Vơ và khắp vùng núi phía Bắc Hướng Hóa, từ lâu đã gọi ông bằng cái tên đầy kính trọng và thương mến: “Người đuổi gió…”.








![[Ảnh] Nước triều rút sâu, người dân đổ về bãi biển lạ ở Khánh Hòa trải nghiệm thu hoạch hải sản](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_05_14_55328439/8ec314dc0497edc9b486.jpg)


















