Người dân xuyên đêm, ngủ ngoài trời để chờ xem diễu binh
Người dân trải bạt, nilon ... nằm ngủ ngoài trời để chờ xem diễu binh ngày Quốc khánh 2/9.
Người dân ngủ ngoài trời để chờ xem diễu binh
Hà Nội, những ngày đầu Thu, trời dịu mát nhưng lòng người lại rộn ràng, hân hoan. Trước thời khắc trọng đại của đất nước – lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9, hàng vạn người dân từ khắp các tỉnh thành đã đổ về Thủ đô để được trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng. Và để có một chỗ đứng thuận lợi, nhiều gia đình, nhiều nhóm bạn trẻ đã không ngần ngại trải bạt, ngồi ghế xếp hay thậm chí nằm ngủ ngay ngoài trời từ nửa đêm hôm trước.

Người dân háo hức chờ đợi xem đoàn diễu binh
Trên những tuyến phố trung tâm như Điện Biên Phủ, Thanh Niên…, không khó để bắt gặp cảnh tượng từng tốp người quây quần bên nhau, người ngả lưng trên chiếc áo khoác, người gối đầu lên ba lô, thậm chí ngủ trên ghế ngoài trờ. Các em nhỏ được cha mẹ bế ẵm, chìm vào giấc ngủ trong không khí náo nhiệt của những ngày lịch sử. Người lớn thì vừa chợp mắt, vừa canh chừng để giữ chỗ. Không khí vừa náo nức, vừa ấm áp, như một đại gia đình lớn cùng chung chờ đợi.
Chị Hồng, quê Nam Định, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đưa các con lên Hà Nội để xem diễu binh. Các cháu háo hức lắm. Chúng tôi chấp nhận ngủ ngoài đường một đêm, chỉ mong các con tận mắt nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay, xem những đoàn quân hùng dũng đi qua”.
Những câu chuyện đời thường được kể hòa trong tiếng dồn dập của dòng người khiến người ta quên đi mệt mỏi. Có cụ già ngoài bảy mươi, tóc bạc phơ, vẫn kiên nhẫn ngồi ghế gấp từ chập tối. Cụ bảo, “cả đời chứng kiến bao đổi thay của đất nước, giờ tôi chỉ muốn được tận mắt thấy sức mạnh quân đội, công an nhân dân đi qua quảng trường Ba Đình trong ngày lễ”.




Tranh thủ chợp mắt trong lúc chời đợi.
Cảnh tượng ấy làm ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động: một dân tộc đoàn kết, chan chứa tình yêu Tổ quốc. Họ chờ đợi không chỉ để xem một màn trình diễn, mà để sống trong niềm tự hào, để trái tim hòa chung nhịp đập với lịch sử.
Khi đồng hồ điểm sang 5 giờ sáng, những con phố đã đông nghẹt người. Ánh mắt ai cũng ánh lên niềm mong ngóng. Dù gió đêm se lạnh, dù lưng mỏi, chân tê, nhưng không ai nản. Họ tin rằng vài giờ chờ đợi kia là xứng đáng, bởi phía trước là khoảnh khắc thiêng liêng, nơi từng bước chân diễu binh như nhịp tim của Tổ quốc, nơi từng cánh tay giơ cao như khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Em bé ngủ ngon nơi vòng tay mẹ trong không khí náo nhiệt.
Trong ánh sáng ban mai, những khuôn mặt phấn khởi, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ nhưng bừng sáng bởi niềm tự hào dân tộc. Giữa nhịp sống hối hả của thời hiện đại, cảnh tượng hàng nghìn người dân sẵn sàng ngủ ngoài trời để chờ xem diễu binh chính là minh chứng hùng hồn cho tình yêu nước luôn cháy bỏng, lan tỏa qua từng thế hệ.
Ngày 2/9 không chỉ là ngày lễ lớn của đất nước. Đó còn là ngày mà mỗi người dân Việt Nam, từ em bé đến cụ già, đều tìm thấy trong tim mình một niềm xúc động sâu xa – niềm tự hào được làm con của đất nước Việt Nam.