Người đàn ông Bỉ sống cùng ghi đông và ký ức hai bánh
Giữa một thế giới ngày càng gấp gáp và ồn ào, có những con người chọn sống chậm lại bằng cách cúi mình trước ghi đông xe đạp.

Những chiếc xe đạp cổ của ông Christophe Mincke. Ảnh : J.L
Với Christophe Mincke, hai bánh xe không chỉ là phương tiện di chuyển, mà là nhịp sống, là ký ức và là sợi dây nối ông với những giá trị bền bỉ của một thời đã qua.
Christophe Mincke là mẫu người lúc nào cũng có dáng nghiêng về phía trước, như thể đời sống của ông luôn gắn liền với ghi đông. Theo nghĩa bóng, bởi ông đang giữ vị trí đứng đầu bộ phận tội phạm học tại Viện Tội phạm học và Kỹ thuật hình sự quốc gia Bỉ (INCC), một công việc đòi hỏi cường độ cao và sự tập trung liên tục. Theo nghĩa đen, bởi ngoài giờ làm việc, ông gần như luôn ở trên yên xe, áp người sát tay lái - hay chính xác hơn, "sát cintre", cách gọi quen thuộc của giới xe đua. Đi làm, đi du lịch, rèn luyện thể thao hay thư giãn, chiếc xe đạp hiện diện như trung tâm trong đời sống thường nhật của ông.
Khoảng 10 năm trở lại đây, mối gắn bó ấy dần chuyển hóa thành một thú chơi công phu: sưu tập và phục dựng xe đạp cổ. Bên cạnh xe đạp, Christophe Mincke còn dành tình cảm cho xe hơi cổ, đĩa than và máy ảnh xưa, những đam mê tưởng chừng rời rạc nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung: sự trân trọng thời gian và dấu ấn của quá khứ.
Không gian thể hiện rõ nhất điều đó nằm trong một xưởng làm việc được bố trí riêng, nơi 37 chiếc xe đạp cổ được nâng niu như những báu vật. Christophe Mincke không sưu tập theo kiểu tích trữ cho đủ số lượng. Ông săn lùng từng khung xe, từng chiếc yên, từng bánh xe và các chi tiết nhỏ nhất cấu thành nên “cơ thể” của một chiếc xe đạp. Từ những mảnh ghép rời rạc, ông kiên nhẫn lắp ráp lại bằng đôi tay của một người thợ lành nghề, với sự tỉ mỉ và cảm nhận tinh tế về vật liệu. Trước những khung nhôm mà nhiều người coi là vô tri, ông lại dành cho chúng ánh nhìn trìu mến, như một nghệ sĩ đứng trước tác phẩm còn dang dở. Với ông, khi đã yêu một dòng xe, việc sưu tập chỉ là điểm khởi đầu.

Ông Christophe Mincke trong kho xe đạp cổ của mình. Ảnh : J.L
Niềm say mê ấy bắt nguồn từ những năm tháng tuổi thơ ở Seneffe, nơi chiếc xe đạp là phương tiện gần như duy nhất để khám phá thế giới xung quanh. Những chuyến đi dài cùng bạn bè, rong ruổi từ sáng đến tối trên những con đường quê, đã âm thầm gieo mầm cho tình yêu hai bánh. Chiếc xe đầu tiên được mua từ năm 15 tuổi, một chiếc Peugeot Ventoux, tiêu tốn toàn bộ tiền tiết kiệm thời thiếu niên. Sau đó là những chiếc xe đắt giá hơn, có giá trị gần tương đương một chiếc ô tô. Dẫu vậy, đã có quãng thời gian dài, xe đạp trong cuộc sống của ông chỉ còn là phương tiện di chuyển thuần túy.
Bước ngoặt đến từ một khung xe mang hình Eddy Merckx, huyền thoại xe đạp của nước Bỉ. Khi trào lưu xe đơn tốc lan rộng, ý định cải tạo chiếc xe cũ ấy từng xuất hiện, nhưng rồi bị dập tắt bởi cảm giác tiếc nuối khi đứng trước một hiện vật còn nguyên vẹn giá trị. Từ đó, Christophe Mincke tìm đến những khung nhôm ghép nối, sản phẩm của một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử chế tạo xe đạp, khi công nghệ keo epoxy cho phép lắp ráp khung mà không cần hàn. Màu sắc rực rỡ của lớp anod hóa, sự tinh tế trong kết cấu vật liệu đã tạo nên khoảnh khắc bước ngoặt, đưa ông bước hẳn vào thế giới sưu tập.
Từ đó, những chuyến tìm kiếm phụ tùng diễn ra đều đặn, từ Bỉ sang Pháp, đặc biệt là các vùng từng có truyền thống sản xuất xe đạp. Khi đủ linh kiện, việc lắp ráp chỉ mất vài giờ, nhưng cũng có chiếc phải chờ hàng tháng trời, chỉ để tìm đúng một chi tiết phù hợp. Với Christophe Mincke, đây là một thú chơi đòi hỏi nhịp điệu riêng: không vội vàng, không ép buộc, và không được phép trở thành gánh nặng cho đời sống gia đình. Trong hành trình ấy, ông học hỏi từ những người thợ cũ, những nghệ nhân thầm lặng, những người đã truyền lại kỹ năng bằng kinh nghiệm cả đời.
Những chiếc xe hoàn thiện được đặt ngay ngắn trên gác lửng phía trên gara. Chúng không phải là vật trưng bày bất động. Mỗi chiếc đều sẵn sàng lăn bánh, chỉ chờ được chọn cho một hành trình phù hợp. Trong bộ sưu tập ấy, có những cái tên gợi nhắc cả một thời kỳ: Wolhauser với khung Raymond Clerc độc đáo, Vitus ZX1 đầy cá tính, hay Duravia đời 1952 - chiếc xe lâu đời nhất, mang dáng dấp của một “bậc trưởng lão”.
Không có một “chiếc xe yêu thích nhất” theo nghĩa thông thường. Với Christophe Mincke, mỗi chiếc hiện diện ở đây đều mang trong mình một câu chuyện riêng, một cá tính không thể trộn lẫn. Chính những khác biệt ấy, cùng dấu ấn của thời gian in hằn trên từng khung xe, mới là điều khiến ông say mê. Trong thế giới của những bánh xe và ghi đông, xe đạp không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là ký ức sống động của một thời, được gìn giữ và tiếp nối bằng đam mê bền bỉ của con người hôm nay.

































