Người bạn đặc biệt

Cuộc sống đôi khi mang đến cho chúng ta những mối quan hệ đặc biệt, những người bạn mà sự hiện diện của họ không chỉ làm thay đổi cuộc đời ta mà còn mở ra cánh cửa về lòng nhân ái và sự thấu hiểu. Trong số đó, có một người bạn mà tôi không bao giờ quên...

Cuối cấp 2, lớp tôi có một bạn mới. Bạn tên Ngọc Anh, cao hơn chúng tôi rất nhiều.

Ngọc Anh là con của một giáo viên trong trường, cậu ấy bị chậm phát triển trí tuệ. Vì vậy, dáng hình cao lớn, nhưng cậu ấy khù khờ trông chẳng khác gì trẻ con. Dường như ý thức được sự khác biệt của mình so với mọi người nên lúc nào cậu cũng thu mình lại ngồi một góc. Cô giáo xếp tôi ngồi gần Ngọc Anh, có lẽ vì tôi là lớp trưởng, lại hoạt bát nên cô hy vọng tôi sẽ bảo vệ được cậu ấy khỏi những lời trêu chọc chăng?

Ngọc Anh phát âm bị ngọng, rất khó khăn trong nói và diễn đạt. Cậu ấy không thể theo kịp bài học, hạn chế trong giao tiếp và đôi khi có những hành động kỳ lạ. Tuy nhiên, chữ viết cậu ấy đẹp như đánh máy, thậm chí vẽ tranh cũng rất đẹp. Khoảng thời gian ngồi gần cậu ấy, tôi luôn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ẩn sau tính cách rụt rè và có phần dè chừng người khác, Ngọc Anh luôn mang đến cho tôi cảm giác ấm áp của một người bạn giàu tình cảm.

Mỗi lần tôi khen tranh cậu vẽ, Ngọc Anh đều cười thật tươi, đôi mắt long lanh hạnh phúc, lí nhí nói cảm ơn và chìa bức tranh ra tặng tôi. Tôi cũng thường chia sẻ với cậu ấy về những áp lực của mình, cảm xúc hờn giận bố mẹ... Có thể Ngọc Anh không hiểu hết những gì tôi nói, nhưng cậu ấy luôn hiểu cảm xúc của tôi. Cậu ấy là một người bạn biết lắng nghe, luôn sẵn sàng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn dù cách thể hiện thật khác biệt. Sự hiện diện của Ngọc Anh đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên phong phú và ý nghĩa hơn.

Một lần, nhà trường tổ chức hội thao nhân kỷ niệm ngày thành lập trường. Tôi rủ Ngọc Anh cùng tham gia kéo co, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Vì vậy, tôi bàn với các bạn cùng thuyết phục Ngọc Anh. Thấy được mọi người yêu mến, cậu ấy mở lòng và vui vẻ gật đầu. Tuy thân hình cao lớn nhưng chúng tôi biết rằng, sức khỏe của Ngọc Anh không tốt. Chúng tôi chỉ muốn cậu ấy hòa đồng hơn, cùng chia sẻ như những người bạn bình thường khác. Và năm đó, chúng tôi giành giải nhất hội thao trường.

Như những lớp học khác, lớp tôi cũng có học sinh giỏi, học sinh cá biệt, có người rất hiền, cũng có người quậy phá. Nhưng năm đó, tất cả chúng tôi đều yêu mến và ra sức bảo vệ Ngọc Anh.

Năm tháng trôi qua, chúng tôi dần trưởng thành và có những ngã rẽ riêng trong cuộc sống. Tôi bước vào giảng đường đại học, trong khi Ngọc Anh theo học tại một trung tâm giáo dục đặc biệt. Dù không còn gặp nhau thường xuyên như trước nhưng tình bạn của chúng tôi không hề phai nhạt. Mỗi dịp lễ, tết, tôi luôn ghé thăm nhà bạn, mang theo những món quà nhỏ và cùng bạn ôn lại kỷ niệm xưa.

Ngọc Anh vẫn là cậu bé hồn nhiên ngày nào, với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt trong veo. Cậu ấy kể cho tôi nghe về những người bạn mới, các hoạt động thú vị tại trung tâm và cả những bức tranh mà cậu vẽ. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi cuộc sống của cậu ấy luôn vui vẻ và tràn đầy tình yêu thương.

Tình bạn với Ngọc Anh đã giúp tôi nhận ra rằng, điều quý giá nhất trong cuộc sống không phải là những thành công về vật chất hay danh vọng, mà là mối quan hệ chân thành và tình yêu thương vô điều kiện. Cậu ấy đã dạy tôi biết cách sống chậm lại, biết trân trọng từng khoảnh khắc. Ngọc Anh là người bạn đặc biệt, đã giúp tôi trở thành một con người tốt hơn, biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn.

Bích Nguyệt

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/159578/nguoi-ban-dac-biet
Zalo