Người ân nhân

Sau ngày đất nước thống nhất, mùa xuân hòa bình trở lại trên dải đất hình chữ S. Bom đạn đã lùi xa, khói lửa tắt hẳn, phố phường rộn rã tiếng xe đạp, tiếng rao hàng và tiếng trẻ thơ cười đùa. Người dân khắp nơi bắt đầu dựng xây lại cuộc sống từ những gì còn sót lại sau chiến tranh.

Hải Dương - vùng đất nằm giữa Hà Nội và Hải Phòng không chỉ là điểm dừng chân trên quốc lộ 5, mà còn nổi tiếng bởi truyền thống hiếu học và những món quà quê mộc mạc như bánh đậu xanh, vải thiều Thanh Hà, bánh gai Ninh Giang… Sau những năm tháng khốn khó, mảnh đất này dần hồi sinh với sức sống mới.

Trong bức tranh hồi sinh ấy, tôi luôn nhớ về hình ảnh một người đàn ông cao gầy, mái tóc điểm bạc, gương mặt rám nắng và đôi mắt sáng rực như ngọn lửa. Đó là chú Đoàn Văn Đạt - một bộ đội Cụ Hồ vừa rời chiến trường, mang trong mình không chỉ ký ức hào hùng, mà còn khát vọng làm điều gì đó ý nghĩa cho quê hương.

Năm ấy, chú Đạt đã bước sang tuổi 50, cái tuổi mà nhiều người thường chọn an nhàn bên con cháu. Thế nhưng với chú, đó lại là khởi đầu của một hành trình mới. Câu hỏi lớn luôn day dứt trong chú: “Làm gì để vừa có thể mưu sinh, vừa giữ được hồn quê?”. Và câu trả lời đã đưa chú đến với nghề làm bánh đậu xanh.

Chú Đoàn Văn Đạt đến thăm và biếu Đại Võ Nguyên Giáp cuốn sách "Nguyên Hương trong trường đời". Nguồn: Sưu tầm

Chú Đoàn Văn Đạt đến thăm và biếu Đại Võ Nguyên Giáp cuốn sách "Nguyên Hương trong trường đời". Nguồn: Sưu tầm

Bánh đậu xanh Hải Dương vốn đã nổi tiếng từ thập niên 80 - 90, là món quà nhỏ bé nhưng đậm đà hương vị Việt Nam. Từ những nguyên liệu tưởng chừng đơn sơ: đậu xanh, đường, mỡ heo - qua bàn tay khéo léo của người thợ, trở thành miếng bánh vàng ươm, mịn màng, ngọt thanh, bùi thơm, tan ngay nơi đầu lưỡi.

Chú Đạt đặt tên thương hiệu là Nguyên Hương. “Nguyên” nghĩa là nguyên vẹn, nguyên bản; “Hương” là hương thơm của đậu xanh, cũng là hương vị của đất và người Hải Dương. Cái tên ấy toát lên tâm huyết và niềm tự hào của người sáng lập.

Chú thường bảo: “Bánh đậu xanh không chỉ là món ăn, mà còn là hồn cốt của đất Hải Dương. Làm ra đã khó, giữ trọn hương vị còn khó gấp nhiều lần”.

Thời ấy, bánh đậu xanh thường được gói bằng bao nylon trong suốt. Trông thì đẹp mắt, nhưng lại bộc lộ nhiều hạn chế. Khi bánh còn nóng, hơi nước đọng lại trong bao khiến bánh ẩm và dễ mốc. Khi bánh “hồi dầu”, lớp dầu tự nhiên trong đậu tươm ra, làm bánh mất dáng và kém đẹp. Mùa hè nóng ẩm khiến bánh nhanh hỏng, còn mùa đông hanh khô lại khiến bánh mau cứng, mất độ tơi mịn.

Người trong nghề đều biết rõ điều này, nhưng phần lớn chấp nhận như một chuyện bình thường. Riêng chú Đạt thì không. Chú cho rằng, khách hàng bỏ tiền ra không chỉ để no bụng mà còn để cảm nhận sự hài lòng. Đã là bánh truyền thống thì phải ngon cho đến miếng cuối cùng. Chú mong muốn khi mở hộp bánh, người mua có cảm giác như vừa bước vào gian bếp làng nghề, nơi hương đậu xanh, mùi mỡ lợn và tiếng khuôn dập bánh hòa quyện thành một ký ức khó quên.

Một ngày đầu xuân, chú Đạt tìm đến văn phòng chúng tôi. Khi ấy, công ty chỉ sản xuất giấy nhôm cho ngành thuốc lá. Giấy nhôm và bánh đậu xanh - hai lĩnh vực tưởng như chẳng hề liên quan. Thế nhưng, chú không đến để ký hợp đồng, mà đến để tìm câu trả lời cho những trăn trở của mình.

Giọng nói trầm ấm, ánh mắt kiên định, chú đặt ra những câu hỏi: Làm sao để bánh không bị hấp hơi? Làm sao để giữ được hương vị bốn mùa? Làm sao để gói bánh vừa đẹp mắt, vừa giữ được nét truyền thống? Những câu hỏi ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mở ra một thử thách chưa từng có cho chúng tôi, đồng thời cũng là cánh cửa cho một hướng đi mới.

Chúng tôi bắt tay vào nghiên cứu. Ban đầu, nhiều người trong công ty nghi ngại: “Bao bì thực phẩm thì khác gì thuốc lá? Liệu giấy nhôm có phù hợp không?”. Thế nhưng, ý tưởng đã nhen nhóm, chúng tôi quyết không bỏ cuộc.

Hàng chục mẫu giấy nhôm được thử nghiệm. Mỗi lần thử là một lần kiểm tra: khả năng chống ẩm, chống sáng, độ bền, tính thẩm mỹ. Không ít lần thất bại, bánh vẫn ẩm, vẫn mất mùi. Nhưng cả chú Đạt và chúng tôi đều không nản chí. Cuối cùng, một giải pháp ra đời: giấy nhôm chuyên dụng cho thực phẩm. Loại giấy này vừa chống ẩm tuyệt đối, vừa ngăn ánh sáng, lại giữ được hương thơm và độ tơi xốp của bánh. Đặc biệt, bề mặt giấy còn có thể in và cán hoa văn truyền thống, giữ nguyên được “hồn” của món quà quê.

Nhờ bao bì mới, bánh đậu xanh Nguyên Hương không còn lo ngại thời tiết. Mùa hè không bị ẩm, mùa đông không bị cứng. Người mua ở Hà Nội hay TP.HCM đều có thể thưởng thức hương vị tươi ngon như vừa ra lò.

Từ đó, bánh Nguyên Hương lan tỏa khắp nơi: từ gánh hàng rong, cửa hàng tạp hóa, đến các siêu thị lớn. Du khách trong và ngoài nước đều chọn mua làm quà. Đặc biệt, vào dịp Tết, hộp bánh đậu xanh không chỉ là món ăn, mà còn là lời tri ân tổ tiên và niềm tự hào của con cháu.

Ngày nay, giấy nhôm thực phẩm của New Toyo (Việt Nam) đã được sử dụng trong nhiều ngành hàng: từ bánh đậu xanh, chocolate, kẹo chewing gum, snack, mì ly, cháo, phở, cho đến cả kem. Nhưng ít ai biết rằng, người khơi nguồn cho lĩnh vực này chính là chú Đoàn Văn Đạt.

Chú không chỉ tìm lời giải cho sản phẩm của mình, mà còn vô tình giúp chúng tôi mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và đặt nền móng cho một lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn mới. Với chúng tôi, chú không chỉ là khách hàng, mà còn là ân nhân - người đã giúp New Toyo (Việt Nam) biến khẩu hiệu “Sự bảo toàn hữu hiệu và tin cậy” thành hiện thực, chạm đến trái tim người tiêu dùng qua từng sản phẩm.

Ba mươi năm đã trôi qua, hàng trăm ngành hàng tìm đến chúng tôi với những yêu cầu mới. Thế nhưng câu chuyện về chú Đạt vẫn luôn ở lại - như một ngọn đèn soi sáng. Nó nhắc tôi rằng: đôi khi, chỉ một câu hỏi chân thành, xuất phát từ tâm huyết và tầm nhìn của người làm nghề, cũng đủ để thay đổi cả hướng đi của một doanh nghiệp.

Chú Đạt đã cho chúng tôi thấy sức mạnh của việc lắng nghe khách hàng, sức mạnh của sáng tạo từ nhu cầu thực tế và sức mạnh của gìn giữ giá trị truyền thống.

Kinh doanh không chỉ đơn thuần là mua và bán. Kinh doanh là tạo ra giá trị, và giá trị ấy phải đủ lớn để cả hai bên cùng thắng: khách hàng hài lòng, doanh nghiệp phát triển, xã hội được lợi.

Câu chuyện về chú Đạt nhắc chúng ta rằng: tri ân là nền tảng, sáng tạo là động lực và giữ gìn bản sắc là sứ mệnh. Tri ân để nhớ ơn những người đã mở lối, dù vô tình hay hữu ý, bởi chính họ cho ta cơ hội trưởng thành. Sáng tạo để dám bước ra khỏi giới hạn, tìm cách mới cho bài toán cũ. Giữ gìn bản sắc để sản phẩm dù hiện đại, tiện dụng hơn, vẫn không đánh mất linh hồn.

Với New Toyo (Việt Nam), mỗi sản phẩm bao bì không chỉ là lớp vỏ bọc, mà còn là lời cam kết bảo vệ giá trị bên trong, để khi người tiêu dùng mở ra, họ nhận được trọn vẹn hương vị, ký ức và niềm tin.

Ngày nay, khi cầm trên tay một hộp bánh đậu xanh Nguyên Hương, ít ai biết rằng, để có được sự vuông vức, thơm ngon ấy, đã có một người đàn ông tóc bạc, ánh mắt sáng, kiên trì tìm giải pháp ở tuổi 50. Ít ai biết rằng, câu chuyện ấy không chỉ cứu một thương hiệu, mà còn mở ra một chặng đường mới cho cả ngành bao bì.

Với tôi, chú Đoàn Văn Đạt không chỉ là ân nhân của New Toyo (Việt Nam). Chú còn là minh chứng sống cho một chân lý: “Người làm nghề có tâm sẽ luôn tìm ra cách, và đôi khi, cách ấy đủ sức thay đổi cả thế giới quanh mình”.

Hơn ba thập kỷ trôi qua, mỗi khi nhắc đến những bước ngoặt lớn của công ty, tôi vẫn bắt đầu từ câu chuyện về một chiếc bánh đậu xanh và một người ân nhân.

(*) Tổng giám đốc Công ty TNHH Bao bì giấy nhôm New Toyo Việt Nam

Nhan Húc Quân (*)

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/nguoi-an-nhan-321292.html
Zalo