Ngục tù lấy danh nghĩa tình yêu
Khi sống cạnh những người thân độc hại, chúng ta luôn tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của họ. Ngược lại, họ lại dùng tình yêu như một cái cớ để trói buộc những người xung quanh.

Khi đối phương có tính kiểm soát cao, chúng ta sẽ cảm thấy ngột ngạt và muốn từ bỏ mối quan hệ. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Khi điện thoại đổ chuông.
Từ kinh nghiệm của bản thân, không chỉ trong cuộc sống cá nhân mà còn trong gần ba mươi năm nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng, tôi có thể nói rằng phần lớn những người độc hại không thể chữa trị được. Đây là lý do tại sao.
Thuốc không có tác dụng vì tâm trí tiêu cực, độc hại không phải là vấn đề hóa học trong não bộ, mà là khiếm khuyết trong tính cách. Các loại thuốc, chẳng hạn như thuốc ổn định tâm trạng, giúp chế ngự tâm trạng của người độc hại, nhưng không thể ảnh hưởng tới những khiếm khuyết trong tính cách của họ.
Tôi đã chứng kiến những người độc hại trong văn phòng của mình thuận theo việc trị liệu, chỉ cần mọi lỗi lầm đều do người khác gây ra, bất kể đó là con cái hay vợ/chồng của họ. Thời điểm liệu pháp bắt đầu chỉ ra phần thiếu sót trong tính cách, họ gần như sẽ từ bỏ trị liệu ngay lập tức.
Họ như các nạn nhân trước phương pháp trị liệu “quá khắc nghiệt”, hoặc quay ra đe dọa thực hiện các “hành động pháp lý” dù chẳng có lý do thỏa đáng để làm vậy. Tôi chưa gặp người độc hại nào mà không xâm phạm đời sống riêng của mình ngoài thời gian trị liệu bằng email hoặc hộp thư thoại, liên tục chỉ cho tôi cách làm việc.
Scott Peck cho biết người càng độc hại thì hành vi càng thiếu trung thực và suy nghĩ càng méo mó. Điều này không cho phép chúng tôi, với tư cách là bác sĩ lâm sàng, giúp họ vì họ không có bất kỳ suy nghĩ nội tâm nào.
Ma cà rồng là một nhân vật giả tưởng không thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Những người độc hại giống ma cà rồng ở chỗ họ không thể nhìn thấy nội tâm mình. Họ thiếu cái nhìn mang tính chiều sâu. Định nghĩa tâm lý của "suy nghĩ nội tâm" là:
- Năng lực thể hiện sự hiểu biết đối với các hoạt động tinh thần của chính mình hay người khác;
- Sự thấu hiểu ngay lập tức về tầm quan trọng của một sự kiện hoặc hành động;
- Khả năng hiểu vấn đề của chính mình.
Trong quá trình hành nghề, tôi thấy rằng mình luôn chỉ cho người khỏe mạnh cách ứng phó và đối mặt với kẻ độc hại trong cuộc sống của họ, những kẻ đã bỏ mặc bệnh nhân thực sự. Người độc hại sống cuộc đời chỉ toàn sự giả dối, điều này làm các bác sĩ lâm sàng cảm thấy bối rối, bị từ chối, kích thích và hoàn toàn choáng ngợp bởi kho vũ khí của họ.
Chúng gồm các động cơ khó hiểu, dáng vẻ nạn nhân, thông tin một chiều, những giọt nước mắt đáng thương, các cuộc trò chuyện sai sự thật, chỉ chăm chăm đổ lỗi cho chúng ta hoặc cho người khác.
Peck giải thích rằng khi các bác sĩ bắt đầu cảm thấy ghê tởm vì phải ở gần những bệnh nhân độc hại, thì đây chính là dấu hiệu cho thấy các bác sĩ đang phải đối mặt với những kẻ xấu xa. Sự ghê tởm là một cảm xúc mạnh, khiến ta muốn tránh xa hoặc thoát khỏi cá nhân đó ngay lập tức.
Ta bắt đầu cảm thấy quá sức trước cảm xúc của mình mỗi khi nghĩ đến việc phải chữa trị cho những con người này, khi họ thẳng thừng từ chối nhìn vào sự thực, không chấp nhận lời đề nghị hay ý tưởng giúp đỡ của người khác; sau đó, họ cũng chẳng ngồi lâu trong phòng trị liệu.
Người độc hại sẽ làm bất cứ điều gì để tránh cảm xúc đau đớn của việc tự quan sát bản thân. Họ không ưa bất kỳ quá trình phân tích nào có thể vạch trần các cách lừa dối của họ. Cần phải tiến hành nhiều nghiên cứu hơn về những rối loạn nhân cách như vậy để tìm ra biện pháp điều trị hiệu quả. Chúng ta vẫn chưa thực hiện được điều đó.
Chúng ta có thể vẫn khoan dung với những cá nhân độc hại, nhưng ở thời điểm này, chưa có cách rõ ràng, hiệu quả nào để điều trị cho họ. Những người độc hại không nhận ra vấn đề của mình hay sự phá hoại do bản thân gây ra, điều này chẳng giúp ích gì cho các bác sĩ.
Họ tỏ ra đau khổ, không quan tâm đến việc thay đổi, cũng không nhận ra cái tôi thấp kém của mình. Điều đó cho phép họ tiếp tục hành xử quá quắt với người khác. Trái tim càng cứng rắn trước cách hành xử tồi tệ, độc ác với người khác, họ càng vô tâm và tự do bạo hành người khác theo ý mình.
Trong cuốn sách People of the Lie (tạm dịch: Những người nói dối), Scott Peck mô tả sự độc hại này như một thứ xấu xa. Ông dạy rằng: “Cái ác là lực lượng cư trú bên trong hoặc bên ngoài con người tìm cách giết chết cuộc đời và sự sống. […]
Cái ác không liên quan gì đến cái chết tự nhiên; nó chỉ liên quan đến cái chết không tự nhiên, việc giết hại thể xác hoặc tinh thần.” Những kẻ độc hại lây lan sự hủy diệt và chết chóc cho những ai tiếp xúc với họ. Càng đến gần, chúng ta càng cảm nhận được nhiều sự độc hại ở họ. Họ chẳng tiếp nhận cách chữa trị nào. Điều tốt nhất mà ta có thể làm là khắc phục những đau khổ mà họ đã gây ra cho ta.