Ngựa trong tranh Bùi Xuân Phái

VHXQ - Bác sĩ người Pháp gốc Việt Gérard Chapuis, cũng là nhà nghiên cứu và sưu tập văn hóa, được mệnh danh là 'người gác đền Bùi Xuân Phái ở Marseille'. Ông cũng là người sở hữu nhiều bức tranh 'con giáp' quý hiếm của họa sĩ Bùi Xuân Phái.

BS Gérard Chapuis tại một góc đường mang tên Bùi Xuân Phái ở Hà Nội.

BS Gérard Chapuis tại một góc đường mang tên Bùi Xuân Phái ở Hà Nội.

Bác sĩ Gérard Chapuis đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện thú vị về “Con ngựa trong tranh Bùi Xuân Phái”.

*Thưa BS. Gérard Chapuis, Bùi Xuân Phái nổi tiếng với dòng tranh “Phố Phái”. Nhưng phải chăng, ông cũng là một trong những người khai mở dòng tranh con giáp mỗi dịp xuân về?

Ngoài dòng tranh dân gian truyền thống, từ sau năm 1954, các họa sĩ Việt Nam bắt đầu có xu hướng theo đuổi tranh con giáp. Họa sĩ Bùi Xuân Phái tuy nổi danh với những bức tranh vẽ phố phường Hà Nội nhưng cũng lại là một trong những họa sĩ khởi xướng cho dòng tranh con giáp cùng thời với các họa sĩ Nguyễn Bích, Sĩ Ngọc...

Riêng với Bùi Xuân Phái, trong 12 con giáp, có 2 con giáp được ông ưa thích và vẽ nhiều hơn cả đó là con mèo và con ngựa. Con ngựa của Bùi Xuân Phái thường xuất hiện rải rác trong các tác phẩm minh họa, ký họa và tranh vui dưới các hình thức như ngựa thồ hoặc minh họa truyện.

Đó không chỉ là một chủ đề ông yêu thích, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về sức sống, sự kiêu hãnh, tự do, thường được vẽ với đường nét đơn giản, mảng màu đặc trưng, thể hiện tâm hồn phóng khoáng, lãng mạn và đôi khi có chút u hoài, khác biệt với sự cầu kỳ của tranh “Mã đáo thành công” thông thường.

Nhà nhiếp ảnh Trần Văn Lưu cùng các cháu nội bên cạnh bức tranh Ngựa do Bùi Xuân Phái tặng.

Nhà nhiếp ảnh Trần Văn Lưu cùng các cháu nội bên cạnh bức tranh Ngựa do Bùi Xuân Phái tặng.

*Tinh thần tranh ngựa của Bùi Xuân Phái là gì, theo ông?

Khi nói đến tranh ngựa của Bùi Xuân Phái, nếu chỉ nhìn chúng như những hình ảnh con giáp đón tết, vui xuân, thì e rằng chưa chạm tới chiều sâu thực sự trong thế giới nghệ thuật của ông.

Con ngựa xuất hiện trong tranh Bùi Xuân Phái sớm hơn rất nhiều và mang một ý nghĩa vượt ra ngoài biểu tượng thông thường. Bức ngựa đầu tiên là tranh minh họa cho truyện ngắn “Con ngựa già của chúa Trịnh” của Phùng Cung, đăng trên báo Nhân Văn năm 1956.

Tranh Bùi Xuân Phái minh họa truyện ngắn “Con ngựa già của chúa Trịnh” (1956)

Tranh Bùi Xuân Phái minh họa truyện ngắn “Con ngựa già của chúa Trịnh” (1956)

Về hình thức, đó chỉ là một tranh minh họa báo chí, nhưng về tinh thần, đây là một trong những hình ảnh giàu ám gợi nhất trong toàn bộ sự nghiệp của Bùi Xuân Phái. Con ngựa trong bức vẽ ấy là con ngựa chiến được thuần phục, nó không phải linh vật may mắn mà là một con ngựa đã đi qua vinh quang, từng tung hoành, từng được trọng dụng, rồi dần dần bị trói buộc, thu hẹp tầm nhìn, tiêu hao sinh lực trong nhung lụa và sự tán dương.

Hình tượng ấy phản chiếu sâu sắc thân phận của người nghệ sĩ: tài năng, bền bỉ, nhẫn nại, nhưng luôn đối diện với giới hạn của hoàn cảnh và thời cuộc. Bùi Xuân Phái nắm bắt tinh thần ấy bằng một lối vẽ giản dị, tiết chế, không kịch tính hóa. Chính sự bình thản trong nét vẽ lại tạo nên sức nặng nội tâm. Không gian xưa cũ, con ngựa cô độc, những khoảng trống lặng im, tất cả làm nên một thứ bi kịch thầm lặng, rất “Phái”.

Về sau, trong loạt tranh con giáp, đặc biệt là những bức Ngựa và Trâu, ta vẫn thấy thấp thoáng tinh thần ấy, nhưng đã được chuyển hóa. Con vật không còn mang bi kịch nặng nề mà trở nên hóm hỉnh, cười cợt, thậm chí ngây thơ. Đó không phải là sự quên lãng, mà là một sự vượt thoát bằng nghệ thuật, khi người họa sĩ đã học cách sống chung với số phận và biến trải nghiệm đời mình thành nụ cười bao dung.

Vì thế, tranh ngựa của Bùi Xuân Phái không chỉ để ngắm vào dịp Tết. Đó còn là những bức tranh để chiêm nghiệm về đời sống, tài năng, giới hạn và phẩm giá của con người, được kể lại bằng hình ảnh quen thuộc, gần gũi, nhưng hàm chứa một chiều sâu rất dài.

Tranh thiệp Tết của Bùi Xuân Phái vẽ tặng 2 nhà sưu tập Tô Ninh và Nguyễn Bá Đạm (1978)

Tranh thiệp Tết của Bùi Xuân Phái vẽ tặng 2 nhà sưu tập Tô Ninh và Nguyễn Bá Đạm (1978)

*Với con ngựa trong tranh Tết của Bùi Xuân Phái, ông có thể giới thiệu bức nào đáng nhớ nhất?

Đó là một bức vẽ trong thiếp chúc mừng năm mới, dành cho 2 nhà sưu tập tranh: Tô Ninh và Nguyễn Bá Đạm. Tranh vẽ được miêu tả theo phong cách trào lộng, hài hước. Trong việc sưu tập tranh, ông Đạm có thâm niên, và bề dày kinh nghiệm chơi tranh lâu hơn ông Ninh. Nhưng ông Tô Ninh, thời đó là nhà giàu mới nổi, nên hăng hái dốc hầu bao mua tranh của các họa sĩ với ý muốn đuổi kịp và qua mặt các nhà sưu tập tranh thời đó.

Do đó, bức thiếp chúc mừng năm Ngọ lần ấy, họa sĩ Bùi Xuân Phái ngầm miêu tả là thị trường mỹ thuật lúc này đang bị Tô Ninh thâu tóm. Nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy con ngựa của nhà sưu tập Tô Ninh thồ cả một đống tranh, trong khi đó nhà sưu tập lão luyện Nguyễn Bá Đạm do tài chính yếu thế, nên chừng như chỉ có 2 bức (một bức cầm trên tay, một bức kẹp ở nách).

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này!

TRẦN TRUNG SÁNG (thực hiện)

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ngua-trong-tranh-bui-xuan-phai-3324641.html