Ngôn ngữ mạng, chấp nhận hay lên án?
Tình trạng sử dụng từ ngữ sai, lệch chuẩn xuất hiện phổ biến trên mạng xã hội hiện nay đang trở nên đáng báo động, nghiêm trọng hơn, khi nhiều người không biết đang viết sai chính tiếng mẹ đẻ...
Có lẽ, chủ đề ngôn ngữ mạng và mong muốn sửa ngôn ngữ mạng hiện nay, nếu đề cập nhiều người sẽ cười và cho rằng, việc làm này giống như “đẽo cày giữa đường”, “bắt cóc bỏ đĩa”.

Vào bất cứ group nào cũng sẽ bắt gặp những comment "sai chính tả" một cách hồn nhiên (ảnh minh họa chụp màn hình)
Ai lại đi… cãi nhau với “thế giới ảo”, vì những thứ trên mạng, vốn chẳng phải là một chuẩn mực mà mọi người cần tuân thủ (?).
Thế nhưng, khi mạng xã hội đã phát triển đến một mức độ mà sức ảnh hưởng của nó đã là rất lớn, hầu như nhiều người hiện nay có cuộc sống “ảo” với thời gian nhiều hơn cuộc sống thật. Những hoạt động trên mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu.
Những người nổi tiếng tạo fanpage để giao lưu với người hâm mộ, những người có tiếng nói, có ảnh hưởng tới cộng đồng dùng mạng xã hội để định hướng, tạo xu hướng,… rất nhiều người dùng mạng xã hội để kinh doanh, và số còn lại thì dùng để giải trí, giao lưu bạn bè…
Tất cả những nhóm đối tượng ấy, thường sẽ phải dùng ngôn ngữ sao cho thu hút sự chú ý của người khác, và dần hình thành những “tổ hợp” ngôn ngữ mạng, có thể ban đầu chỉ giới hạn trong một nhóm nhỏ, một độ tuổi nhất định, và chỉ có họ hiểu mình đang viết gì, người khác đọc hoàn toàn không hiểu. Thế nhưng qua thời gian, sự giao thoa những ngôn ngữ ấy là tất yếu, và trở nên phổ biến.
Điều này không có gì lạ, và hầu như được mọi người chấp nhận những cách viết như thế, dù là viết tắt, viết sai chính tả, với sự ngầm hiểu đây chỉ là ngôn ngữ mạng, gây cười hay một mục đích nào đó vui vẻ, tạo trend…
Tuy nhiên, bên cạnh hiện tượng kể trên, có một thực tế hiện nay được phát hiện một cách khá dễ dàng, đó là nhiều người, rất nhiều người viết sai, dùng sai từ ngữ trên mạng, không phải để cho vui, mà họ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của từ mình viết ra, hoặc nghĩ rằng đó là đúng (?). Điều khá ngạc nhiên là đối tượng tập trung nhiều vào lớp trẻ, thậm chí là học sinh, sinh viên.
Vậy, vì sao lại xảy ra tình trạng này?
Cách đây vài năm, tình cờ cầm trên tay tờ báo Hoa học trò – tờ báo rất nổi tiếng trong giới học sinh từ thế hệ 7x-8x. Tôi không hiểu gì cả, vừa đọc vừa phải dò từng chữ và sau đó là hoàn toàn không biết những tác giả, hay thậm chí cả tờ báo đó đang truyền đạt nội dung gì?
Chắc chắn không phải vì khoảng cách thế hệ, không phải vì những vấn đề viết trong tờ báo đó không còn phù hợp với độ tuổi của mình… mà bởi cách người ta sử dụng ngôn từ trong đó, khiến tôi đọc mà tưởng rằng đó là một loại ngôn ngữ khác, với tiếng Việt.
Một bài báo, một tờ báo ra đời, luôn luôn có chức năng đầu tiên, đó là đem lại thông tin, và phần nào là định hướng, nâng cao giá trị thẩm mỹ, nhận thức cho người đọc… Thế nhưng với lối sử dụng ngôn ngữ như ở tờ báo cho lứa tuổi học sinh như vậy, hoàn toàn có thể hiểu được, vì sao bây giờ nhiều người viết sai, sử dụng sai ngôn ngữ mẹ đẻ đến vậy.
Chỉ cần lướt qua một vòng trên mạng xã hội, chúng ta có thể bắt gặp vô vàn những câu cú, từ ngữ sai chính tả, ngữ pháp “nặng nề” mà người dùng hoàn toàn cho rằng đó là đúng. Ví dụ: họ dùng từ “Lặn lẽ” thay vì “lặng lẽ”, “iu thươn” thay vì “yêu thương”, “cuốn họng” thay vì “cuống họng”, “vô vụng” thay vì “vô dụng”, “thoát tim” thay vì “thót tim”, “chắt chắn” thay vì “chắc chắn”, “tuổi thân” thay vì “tủi thân”, “kinh nghiệp” thay vì “kinh nghiệm”….
Thật khủng khiếp. Và không chỉ có lớp trẻ hiện nay đang “không biết tiếng Việt”, mà ngay cả với những người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trong xã hội, cộng đồng cũng có rất nhiều người thường xuyên sử dụng ngôn ngữ như vậy.
Hãy đọc thử một đoạn “văn bản” này tình cờ chúng tôi nhìn thấy trên mạng xã hội, để xem bạn có thể hiểu được bao nhiêu phần trăm (%) trong số đó:
“… nhug tui k giống mấy bợn âu..tui hiền hơn.4con mà quýnh có mình ênh tui..xong lan3 là gioi hạn ùi cảnh cáo.có lan4 lun.c rách áo thì e sút quần nha gái.c siro thì e cũng sì ting..quýnh quá troi quýnh.4đứa năm trong bụi chuối.chị nghạo nghễ khoác áo dắt xe đi về.lop10 mà muon an 12.sao k đạp mà dắt.tụi nhỏ xì bánh xe c.đậu phộng..nắng muon bể đầu quay lại quýnh m tiếp..dẫn xe cho chụy..c lay xe e c chạy…”
Cá nhân tác giả đọc đi đọc lại cả chục lần vẫn không thể hiểu nổi người này viết cái gì, và muốn biểu đạt điều gì, dù đặt trong bất kỳ ngữ cảnh nào.
Đây không còn là việc sử dụng ngôn ngữ trên mạng xã hội nữa mà nó đã trở thành một thực tế đáng báo động. Mỗi năm, ngành giáo dục lại chi hàng trăm tỷ, ngàn tỷ để cải cách, đổi mới sách giáo khoa, nghiên cứu hiệu quả giảng dạy và học tập…
Thế nhưng, đổi lại chúng ta có được gì? Khi nhìn vào cả một thế hệ đang không thể nói và viết cho chuẩn ngôn ngữ mẹ đẻ?





























