Ngọn lửa niềm tin của người đảng viên 65 năm tuổi Đảng
Trong dòng chảy bền bỉ của lịch sử cách mạng Việt Nam, có những con người vẫn chọn cho mình cách sống lặng lẽ nhưng kiên trung, cả cuộc đời gắn bó máu thịt với Đảng, với Nhân dân, với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ông Lê Huy Chiệc, người đảng viên vừa vinh dự đón nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, chính là một con người như thế.

Ông Lê Huy Chiệc cùng vợ là bà Lê Thị Nhị.
Chúng tôi đến thăm ông tại nhà riêng ở thôn Ngọc Trà 2, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa. Ở tuổi 90, sức khỏe ông Chiệc đã yếu đi nhiều theo quy luật của thời gian. Bước chân chậm, giọng nói cũng trầm hơn theo năm tháng, đôi tay run run vì tuổi tác. Nhưng trong ánh mắt ông vẫn ánh lên sự minh mẫn, kiên nghị, thể hiện niềm tin vững bền và niềm tự hào sâu sắc của một người đảng viên lão thành đã đi trọn vẹn gần thế kỷ cùng vận mệnh của Đảng và dân tộc.
Trong ngôi nhà nhỏ, giản dị nép mình giữa miền quê yên bình, đón tiếp chúng tôi cùng ông là bà Lê Thị Nhị - người bạn đời đã cùng ông Chiệc đi qua bao năm tháng gian lao, thử thách và hạnh phúc đời thường. Sự đôn hậu, chân tình của hai ông bà khiến cuộc gặp gỡ dù ngắn ngủi mà trở nên ấm áp, gần gũi và đầy trân quý.
Cuộc trò chuyện càng thêm xúc động khi nhắc đến Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng mà ông vừa được trao tặng. Với ông Chiệc, đó không chỉ là một phần thưởng cao quý, mà còn là dấu mốc thiêng liêng của cả một đời trung thành với lý tưởng cách mạng. Trong khoảnh khắc ấy, ông Chiệc lặng đi, rồi rưng rưng đọc lại những câu thơ trong bài “30 năm đời ta có Đảng” của nhà thơ Tố Hữu - bài thơ đã gắn bó với ông từ ngày đầu được đứng vào hàng ngũ của Đảng...
“Ngọn cờ đỏ trên đầu phấp phới
Bác Hồ đưa ta tới trời xa?
Ba mươi năm bước đường qua
Đời ta có Bác xông pha dẫn đường...”
Giọng đọc của ông tuy chậm rãi, đôi chỗ ngắt quãng vì xúc động, nhưng từng câu chữ vẫn vang lên đầy tự hào. Những vần thơ ấy như đưa ông trở lại những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi, khi lý tưởng cách mạng đã trở thành lẽ sống, ngấm sâu vào máu thịt của người con sinh ra trên quê hương giàu truyền thống cách mạng.
Ông chậm rãi kể về cuộc đời người cán bộ đảng viên như đưa chúng tôi xem lại thước phim quay ngược về lịch sử: Ngày 15/3/1954, ông nhập ngũ vào lực lượng Công an vũ trang, thuộc Đoàn 388 - Tỉnh ủy Thanh Hóa, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn cam go, quyết liệt. Từ những năm tháng ấy cho tới sau này, ông được tôi luyện qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, trưởng thành trong gian khó, trên nhiều cương vị công tác tại các đơn vị của lực lượng Công an vũ trang lúc bấy giờ. Dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, ông vẫn luôn vững vàng bằng tâm can kiên định của người đảng viên.

Ông Lê Huy Chiệc vinh dự với Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.
Hơn 30 năm công tác, dù ở bất cứ cương vị nào, ông Lê Huy Chiệc cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ Nhân dân. Ở ông luôn toát lên khí chất của người lính Cụ Hồ: kiên cường, kỷ luật, giản dị, khiêm nhường, gần dân và giàu lòng nhân ái. Những năm tháng chiến tranh không chỉ rèn giũa bản lĩnh, mà còn hun đúc trong ông niềm tin sắt son không gì lay chuyển vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
Khi hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ hưu và trở về với cuộc sống đời thường, ông Chiệc vẫn không ngừng giữ gìn phẩm chất của người đảng viên. Tại địa phương, ông luôn gương mẫu, sống chan hòa, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu và bà con lối xóm. Ông luôn tâm niệm và cố gắng thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ trong bản Di chúc thiêng liêng của Người: suốt đời phấn đấu vì Đảng, vì Nhân dân, sống giản dị, trong sáng, giữ gìn đạo đức cách mạng.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Đỗ Đình Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quảng Chính nhấn mạnh thêm: “Ông Lê Huy Chiệc là một trong những tấm gương đảng viên mẫu mực, suốt đời trung kiên với Đảng, sống giản dị, khiêm nhường nhưng rất có trách nhiệm với quê hương. Ông thật sự là tấm gương của người đảng viên cao tuổi luôn tỏa sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo”.
Chia tay ông, chúng tôi không khỏi xúc động khi nghe ông chậm rãi thổ lộ mong ước bình dị của mình: “Tôi may mắn còn sống được đến bây giờ, nhưng từ trong sâu thẳm tôi vẫn hằng ước mong được chứng kiến sự đổi thay của quê hương, đất nước đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn nữa; đặc biệt là được tận mắt chứng kiến Đảng ta tròn 100 năm tuổi - một cột mốc lịch sử đầy ý nghĩa”...
Vâng chúng tôi biết đó là ước mong thật giản dị, nhưng chất chứa trong đó cả tâm can sắt son, gửi trọn niềm tin vào Đảng, vào tương lai của dân tộc. Không lời nào có thể diễn tả trọn vẹn cảm xúc của chúng tôi lúc ấy. Chỉ bằng những vòng tay ôm thật chặt để tạm biệt ông với tất cả tấm lòng trân quý, cầu chúc tới ông cùng người bạn đời tiếp tục sống vui, sống khỏe bên gia đình, quê hương, với trọn vẹn tấm lòng niềm tin của một người đảng viên kiên trung, một người lính đã trải qua hai cuộc chiến tranh đầy gian lao.































