Ngọn lửa đổi mới Võ Văn Kiệt

Càng lùi xa thời gian, tầm vóc Võ Văn Kiệt càng hiện ra rõ hơn

Càng lùi xa thời gian, tầm vóc Võ Văn Kiệt càng hiện ra rõ hơn, như một ngọn lửa thắp sáng khát vọng đổi mới, canh tân đất nước - điều mà hôm nay chúng ta vẫn tha thiết cần.

Tết đến xuân về, trong không khí đoàn tụ và suy ngẫm về vận nước, tôi lại nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - người mà với riêng tôi, không chỉ là lãnh đạo cấp cao của đất nước mà còn là người chú, người thầy, người bạn lớn trong suốt hơn ba thập niên công tác từ sau ngày đất nước thống nhất. Những năm tháng được gần gũi, tháp tùng, lắng nghe và chứng kiến tư duy vượt thời đại của ông Sáu Dân đã trở thành hành trang nghề nghiệp và lẽ sống đối với tôi. Nhà thơ Việt Phương từng viết:

"Người có biết đời cần người đến thế

Đời cần người lúc này bao xiết kể

Người đừng đi, đừng đi, đừng đi…"

Đó không chỉ là tiếng lòng khi ông đi xa, mà còn là lời nhắc nhở về một mẫu hình lãnh đạo có tâm - có tầm - có trí - có dũng mà lịch sử hiếm hoi sản sinh.

"Xé rào" vì dân

Ngay từ những ngày đầu sau giải phóng, khi giữ trọng trách ở TP HCM, ông Võ Văn Kiệt đã thể hiện tư duy "nghĩ lớn, làm thật", quyết đoán và dám chịu trách nhiệm - phẩm chất then chốt của nhà cải cách. Trong bối cảnh cơ chế quản lý bao cấp trói buộc, ông Sáu Dân đã mạnh dạn "xé rào", tìm cách tháo gỡ cho sản xuất, thương nghiệp, viện trợ kiều bào, năng lượng và lưu thông hàng hóa. Nhiều chính sách sau này của Trung ương được ban hành trên cơ sở từ những thử nghiệm táo bạo ấy.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm công trường xây dựng Trạm biến thế 500 kV Pleiku ngày 3-11-1993. Ảnh: Nguyễn Công Thành

Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm công trường xây dựng Trạm biến thế 500 kV Pleiku ngày 3-11-1993. Ảnh: Nguyễn Công Thành

Ít ai quên câu chuyện những ngày đầu sau giải phóng, khi thành phố lâm vào cảnh thiếu gạo trầm trọng. Trước ràng buộc của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp lúc bấy giờ, ông đã "xé rào" bằng một quyết định táo bạo: cử bà Ba Thi (Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Ráo) lúc đó là giám đốc Công ty Kinh doanh Lương thực TP HCM lặn lội xuống miền Tây thu mua gạo cứu dân. Ông nói thẳng một câu để trấn an cấp dưới: "Nếu chị có bị bắt, tôi sẽ là người mang cơm vào cho chị". Đó không chỉ là bản lĩnh của một nhà lãnh đạo dám chịu trách nhiệm đến cùng, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc nỗi khổ của người dân và nhu cầu cấp bách phải thay đổi cách làm.

Cũng chính ông là người luôn dành sự trân trọng đặc biệt đối với giới trí thức, không phân biệt họ thuộc "bên nào" trước năm 1975, miễn là có tâm và có tài. Ông chủ trương trọng dụng người giỏi, tạo điều kiện cho những chuyên gia, kỹ sư, văn nghệ sĩ kể cả từ chế độ cũ tiếp tục đóng góp cho đất nước. Cách ứng xử độ lượng ấy đã mở ra một không khí hòa hợp, củng cố niềm tin và khơi dậy nội lực trí tuệ trong những năm tháng nhiều khó khăn sau chiến tranh.

Phẩm chất nổi bật của ông không phải là phá rào vô nguyên tắc, mà là phá rào có trí tuệ, dựa trên phân tích thực tiễn và đặt lợi ích người dân lên trên tất cả. Với ông, đổi mới không phải khẩu hiệu, mà là hành động thiết thực: giải phóng nguồn lực, khơi thông sức dân, mở cửa kinh tế và khuyến khích sáng tạo. Chính tinh thần đó góp phần tạo nền tảng cho công cuộc Đổi mới 1986.

Nhìn xa trông rộng

Có nhiều biểu tượng để nói về Võ Văn Kiệt, nhưng đường dây 500 KV Bắc - Nam là minh chứng rõ ràng nhất cho bản lĩnh và sự quyết đoán của người đứng đầu Chính phủ. Dự án ấy trong bối cảnh khó khăn chồng chất cần một người vừa đủ táo bạo để dám quyết vừa đủ thấu hiểu để huy động trí tuệ tập thể. Ông Sáu Dân thường nói rất khiêm tốn rằng đó là công lao của cả hệ thống, nhưng ai từng chứng kiến đều hiểu nếu không có ý chí "làm bằng được" của ông, đất nước đã không có bước đột phá năng lượng quan trọng như vậy.

Không chỉ ở lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật, tầm nhìn chiến lược của ông còn thể hiện trong nhiều quyết sách đối ngoại. Việc Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995 dù thời điểm đó còn có nhiều ý kiến khác nhau, cho thấy tư duy "đánh đổi tối ưu": cái được lớn hơn cái mất. Sự thành công và vị thế của Việt Nam trong ASEAN hơn 25 năm sau chứng minh giá trị của quyết định ấy.

Ở ông, luôn có tư duy dám đi trước một bước, dám nhận trách nhiệm, dám chịu sức ép - điều mà thời nay chúng ta càng thấm thía sự cần thiết.

Hành xử nhân văn

Điều gây xúc động sâu xa ở Võ Văn Kiệt không chỉ nằm ở quyết sách lớn, mà còn ở cách ông quan tâm những điều tưởng như rất nhỏ. Mẩu tin "Dải băng lớn nhất Bắc Cực đang tan" mà ông cắt ra và đưa cho tôi, hay những gạch chân bằng mực đỏ trong mỗi bản dự thảo, không chỉ là chi tiết kỹ thuật mà phản ánh tư duy của một nhà lãnh đạo biết lắng nghe, biết suy ngẫm và biết học hỏi không ngừng.

Ông Sáu Dân rất coi trọng trí thức và người dân lao động. Với ông, "tri thức" không chỉ đo bằng bằng cấp, mà bằng khả năng tạo ra sản phẩm và giải pháp hữu ích cho xã hội. Ông yêu quý các "Hai Lúa" sáng chế, say mê những giải pháp thực tế của người dân vùng sâu, vùng xa, và cũng sẵn sàng thảo luận sâu về kinh tế - xã hội với các chuyên gia quốc tế. Chính sự cởi mở, bao dung ấy tạo nên sức hấp dẫn và uy tín đặc biệt của ông ngay cả khi đã nghỉ hưu.

Thêm một điều làm nên nhân cách Võ Văn Kiệt là sự sòng phẳng và nhân ái. Khi người đồng chí gặp hoạn nạn, ông không bao giờ bỏ rơi. Khi khác biệt quan điểm, ông vẫn trân trọng, chứ không quy kết. Khi giải quyết vấn đề quốc gia, ông đặt lợi ích dân tộc lên trên lợi ích cục bộ.

Một lần, ông nói với tôi: "Cuộc sống là bài toán động. Quan điểm khác nhau là bình thường. Điều quan trọng là phải biết nghe, biết sửa mình và biết làm điều tốt nhất cho dân".

Đó là triết lý lãnh đạo của một con người trọn đời vì nước, vì dân - người được lòng dân ngay cả khi không còn chức vụ và quyền lực.

* * *

Năm mới, nghĩ về ông Sáu Dân không phải chỉ để hoài niệm, mà để soi chiếu thực tại. Đất nước đang đứng trước những thách thức của một thời kỳ mới, để vượt lên, chúng ta cần tinh thần như ông từng thể hiện:

- Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Lắng nghe dân và đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.

- Quyết đoán nhưng không độc đoán, tôn trọng phản biện.

- Học hỏi từ thế giới để làm điều phù hợp với Việt Nam.

- Thực tế, khoa học và khuyến khích sáng tạo từ cơ sở.

Tinh thần Võ Văn Kiệt, theo nghĩa ấy, không chỉ của quá khứ, mà là tài sản quý của hôm nay và mai sau.

Chuyến đi dang dở…

Một trong những điều day dứt nhất trong đời tôi là chuyến đi Hà Lan mà Thủ tướng Võ Văn Kiệt dự định thực hiện để khảo sát hệ thống đê điều, cống - đập và chiến lược ứng phó nước biển dâng. Đối với ông, ĐBSCL là máu thịt, là nỗi lo canh cánh. Ông hiểu rõ nếu không chuẩn bị từ sớm, vùng đất trù phú này sẽ đối diện thách thức nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu.

Tôi còn nhớ rõ kế hoạch chi tiết: tối 2-6-2008 bay từ Tân Sơn Nhất, quá cảnh Paris rồi sang Hà Lan, buổi chiều 3-6 sẽ đi thực địa. Nhưng số phận đã không cho ông thực hiện ước nguyện cuối cùng ấy. Tin ông ra đi ở Singapore như sét đánh ngang tai. Đến tận bây giờ, đọc lại những tài liệu ông gạch đỏ, nghe lại những câu hỏi ông đặt ra về tương lai ĐBSCL, tôi vẫn day dứt khôn nguôi.

Chuyến đi ấy dang dở nhưng tư duy "đi trước một bước để ứng phó biến đổi khí hậu" lại là thông điệp giá trị cho hôm nay: Việt Nam muốn phát triển bền vững phải dựa trên khoa học, phải đầu tư cho tương lai và phải dám làm những điều khó. Nghĩ rộng hơn, điều ông gửi gắm không nằm ở một chuyến đi, mà ở một triết lý sống: "Phải làm điều đúng cho dân, cho nước và không bao giờ được chậm trễ trước tương lai".

TS Tô Văn Trường

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ngon-lua-doi-moi-vo-van-kiet-196260210102104202.htm