Ngọn lửa chưa bao giờ tắt
Đi qua cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Và hôm nay, trong thời bình những trận đánh diễn ra trong hoàn cảnh rất khác, nhưng tinh thần cốt lõi thì chưa bao giờ thay đổi.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Cùng với nhiều phần thưởng cao quý, Huy hiệu Bác Hồ được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tặng thưởng là một trong những kỷ vật thiêng liêng mà đồng chí Vũ Xuân Thu cẩn thận nâng niu, gìn giữ.
Ký ức từ "tọa độ lửa" Hàm Rồng
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những hố bom loang lổ năm xưa ở Hàm Rồng giờ đã được phủ xanh bởi màu của sự sống. Những nhà máy từng oằn mình dưới mưa bom bão đạn đã nhường chỗ cho khu công nghiệp sôi động và hiện đại. Thời gian có thể làm đổi thay diện mạo của quê hương xứ Thanh, nhưng có những ký ức vẫn vẹn nguyên, bỏng cháy trong tâm trí của những người đã đi qua năm tháng bão lửa ấy.
Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, ông Vũ Xuân Thu, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cẩn thận nâng niu, lần giở từng kỷ vật đã theo ông suốt cuộc đời binh nghiệp. Những trang giấy đã ngả màu úa vàng, những bức ảnh đã lỗ chỗ vết xước của thời gian, nhưng bên trong đó là cả một thời kỳ oanh liệt của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thanh Hóa.
Dừng lại rất lâu trước bức ảnh chụp trong những ngày tháng tư lịch sử năm 1965, giọng ông chậm rãi, trầm hùng như đưa người nghe ngược dòng thời gian về lại quá khứ: "Hai ngày 3 và 4/4/1965 là những ký ức không thể nào quên trong đời tôi. Máy bay Mỹ điên cuồng trút bom đánh phá cầu Hàm Rồng. Khói bụi mù trời, đất đá rung chuyển. Tiếng bom gầm, tiếng còi báo động xé rách không gian. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, chúng tôi chỉ có một mệnh lệnh: Lên xe và lao thẳng vào nơi có lửa".
Thanh Hóa ngày ấy là cửa ngõ chiến lược, huyết mạch giữa hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Chính vì vậy, mảnh đất này trở thành một trong những “tọa độ lửa” hứng chịu những đợt đánh phá hủy diệt của không quân và hải quân Mỹ. Từ cầu Hàm Rồng, ga Thanh Hóa, nhà máy Điện Hàm Rồng, nhà máy xay Yên Thái, kho xăng Đình Hương, kho xăng Ba Khe, ga Đò Lèn, ga Nghĩa Trang đến các kho trung chuyển xăng dầu, quân trang, quân dụng... tất cả đều là mục tiêu bị kẻ thù tập trung đánh phá nhằm cắt đứt tuyến chi viện chiến lược, bóp nghẹt sức người, sức của từ hậu phương hướng về chiến trường miền Nam.
Chỉ trong hai ngày 3 và 4/4/1965, bầu trời Thanh Hóa rực lửa. Hơn 450 lượt máy bay Mỹ điên cuồng trút xuống gần 630 quả bom các loại. Riêng Hàm Rồng phải hứng chịu 85 đợt đánh phá, 350 quả bom, 8 lần bom phá cùng 149 quả rocket. Bom đạn cày nát trận địa, khói lửa phủ kín đôi bờ sông Mã. Nhưng giữa biển lửa ấy, cầu Hàm Rồng vẫn hiên ngang sừng sững, như một lời khẳng định đanh thép về ý chí kiên cường của quân và dân Thanh Hóa: còn người, còn cầu; còn mạch máu giao thông, còn niềm tin tất thắng.

Với những chiến công, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thanh Hóa được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. (Ảnh: Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thanh Hóa triển khai công tác chữa cháy tại kho xăng dầu Đình Hương trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ).
Trong mưa bom bão đạn của kẻ thù, những chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thanh Hóa nhận một sứ mệnh thiêng liêng: bằng mọi giá phải bảo vệ bằng được các mục tiêu trọng yếu, giữ an toàn tài sản của Nhà nước và tính mạng của Nhân dân. Có trận chiến đấu kéo dài 7-8 giờ đồng hồ, sơ tán và cứu sống hàng trăm người dân; bảo vệ an toàn hàng ngàn tấn xăng dầu, lương thực, thực phẩm, vũ khí, quân trang quân dụng, thuốc phòng chữa bệnh. Khó khăn gian khổ và bom đạn ác liệt vô cùng, nhưng cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC chúng tôi không hề chùn bước...
Ông Vũ Xuân Thu bồi hồi nhớ lại, cuối năm 1963, ông được tuyển vào Ty Công an Thanh Hóa và phân công về Đội Cảnh sát PCCC. Chưa đầy hai năm sau, chàng trai trẻ ngoài đôi mươi đã phải đối mặt với thử thách khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh phá hoại. Ngày ấy, phương tiện chữa cháy chỉ có vài chiếc xe thô sơ, nguồn nước chủ yếu phải tận dụng từ ao hồ, sông ngòi tự nhiên. Thế nhưng, cứ mỗi lần tiếng còi xuất kích vang lên, không một ai chần chừ do dự.
"Xe vừa đến nơi thì bom lại dội xuống. Máy bay địch vừa rời đi, anh em lập tức triển khai vòi rồng dập lửa. Có những lúc chưa kịp thu vòi, địch lại vòng quay lại oanh tạc tiếp. Chúng tôi vừa chiến đấu, sơ tán dân đến nơi an toàn, vừa kiên cường bám trụ để giữ bằng được dòng nước dập tắt đám cháy", ông Thu kể.
Trận chiến này chưa dứt, trận chiến khác đã gọi tên. Hết cầu Hàm Rồng lại đến nhà máy Điện, nhà máy Xay, ga Thanh Hóa, rồi kho xăng Ba Khe, ga Nghĩa Trang... Có những đám cháy kéo dài âm ỉ suốt nhiều giờ liền dưới tiếng gầm rú của máy bay Mỹ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều hiểu rằng, chữa cháy lúc bấy giờ không đơn thuần là cứu tài sản, mà là bảo vệ huyết mạch giao thông phục vụ tiền tuyến, bảo vệ nguồn năng lượng, nhu yếu phẩm cho cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.
Khi nhắc về những người đồng đội cũ, giọng ông Thu chùng hẳn xuống. Ông ít nói về bản thân, nhưng lại nhớ rõ từng khuôn mặt, từng cái tên, như: Liệt sĩ Lê Văn Hanh, thương binh Ngô Thọ Nhuận và còn nhiều tấm gương tiêu biểu như Dương Đức Hùng, Văn Đình Sấy, Trần Xuân Loan, Cao Xuân Minh, Trịnh Văn Bường, Lê Như Hựu... Có những người đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ, có những người mang trên mình thương tật suốt đời. "Ngày ấy, chúng tôi trẻ lắm, nghĩ suy cũng giản đơn. Mình là lính chữa cháy, hiểm nguy trước mắt, nếu mình không lao vào thì ai sẽ vào", ông chia sẻ bằng một nụ cười hiền hậu.
Ngọn lửa truyền thống sáng mãi
Chiến tranh khép lại, lịch sử sang trang, nhưng cuộc chiến với “giặc lửa” chưa bao giờ ngơi nghỉ. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thanh Hóa ngày càng trở nên nặng nề và phức tạp hơn. Sự phát triển nhanh chóng của các khu đô thị, nhà cao tầng, các khu công nghiệp quy mô lớn cùng những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu đã đặt ra những thách thức chưa từng có.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời đưa 3 người bị mắc kẹt trong căn nhà bị cháy trên đường Minh Khai, phường Hạc Thành ra ngoài an toàn.
Đó là cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian để giành giật sự sống cho người dân trong gang tấc. Như vụ cháy, xảy ra vào khoảng 18h15 phút ngày 16/1/2020 tại Tòa nhà Dầu khí trên Đại lộ Lê Lợi. Lửa bùng phát dữ dội, tỏa ra cột khói đen dày đặc khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng có mặt để khống chế đám cháy và cứu hộ các nạn nhân. Trong quá trình cứu nạn, việc các chiến sĩ cảnh sát PCCC nhường mặt nạ dưỡng khí để cứu người dân mắc kẹt đã nhận được sự cảm phục lớn từ dư luận.
Hay vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 17/6/2026 tại ngôi nhà 4 tầng trên đường Minh Khai, phường Hạc Thành. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt, tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng giữa khói khí độc bao trùm, giải cứu an toàn 3 người dân bị mắc kẹt trong nhà, khống chế không để đám cháy lan ra khu dân cư.
Đó còn là những giờ phút căng mình chịu đựng sức nóng hàng trăm độ C để bảo vệ an toàn cho các hoạt động kinh tế như trận hỏa hoạn xảy ra tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga tối 13/7/2026. Đối mặt với đám cháy dữ dội từ những vật liệu dễ cháy, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu liên tục suốt hơn 4 giờ đồng hồ. Sự quả cảm và chiến thuật tác chiến chính xác đã giúp khống chế hoàn toàn ngọn lửa, ngăn chặn thảm họa cháy lan sang các nhà xưởng liền kề.
Những trận đánh giữa thời bình diễn ra trong hoàn cảnh rất khác so với năm xưa, phương tiện kỹ thuật đã hiện đại hơn, nhưng tinh thần cốt lõi thì chưa bao giờ thay đổi.

Trong thời chiến hay thời bình, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng đi về phía lửa.
Khi được hỏi về điều khiến ông tự hào nhất sau hơn nửa thế kỷ nhìn lại chặng đường phát triển của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thanh Hóa, ông Vũ Xuân Thu không nhắc đến những tấm huân chương hay những danh hiệu cao quý. Ông chỉ mỉm cười chia sẻ: "Mừng nhất là ngọn lửa truyền thống ấy chưa bao giờ tắt. Mỗi thế hệ có một sứ mệnh lịch sử riêng, nhưng đã là người lính chữa cháy thì bất cứ ở đâu xảy ra cháy, mình phải có mặt ngay lập tức".
Tạm biệt người chiến sĩ năm xưa, dư âm của những câu chuyện về một thời Hàm Rồng đỏ lửa vẫn vang vọng mãi. Ký ức ấy giờ đây đã hòa vào dòng chảy truyền thống, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thanh Hóa hôm nay.
































