Ngọn đèn tri thức sáng mãi

Tháng Mười Một, tháng của lòng tri ân đã tới. Trên phố, những gánh hoa ăm ắp cúc vàng đại đóa khoe sắc bên cúc họa mi tinh khôi. Sáng nay, đi qua cổng trường cũ, tôi bỗng thấy mình lạc vào những hồi ức còn sót lại trên từng viên gạch, trên từng bậc thang cũ kỹ. Tiếng trống ngân vang, tiếng học trò ríu rít nô đùa…, tất cả khiến tôi chợt nhớ về những người đã thắp lên ngọn đèn tri thức trong đời.

Hà Nội trong tôi:

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Người đầu tiên thắp lên ngọn đèn tri thức trong tôi là bố và mẹ. Những ngày đầu mới bước vào lớp “vỡ lòng”, tối nào cũng vậy, dưới ánh đèn vàng, mẹ kiên nhẫn uốn nắn từng nét chữ trên trang vở ô-ly cho anh em tôi. Đêm muộn, chúng tôi chìm vào giấc ngủ cùng những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện ngụ ngôn đậm triết lý nhân sinh qua giọng đọc trầm ấm của bố. Mỗi con chữ, mỗi câu chuyện trước giờ đi ngủ trở thành một ngọn đèn nhỏ, soi sáng tâm hồn trẻ thơ, khơi dậy trí tưởng tượng và lòng ham học hỏi trong tâm trí anh em tôi.

Ngày khai giảng lớp Một, tôi nắm chặt tay mẹ, đi dọc con phố Hàng Bột se se heo may, lòng vừa hồi hộp vừa hân hoan. Sân trường rực rỡ cờ hoa, tiếng học sinh ríu rít vang khắp lối đi, ánh mắt của mẹ nơi cuối sân trường dõi theo, cử chỉ dịu dàng, ân cần của cô giáo lớp Một... tất cả vẹn nguyên trong ký ức tôi. Khai giảng đầu tiên đó, tôi nắm chặt cây bút đầu tiên như nắm cả niềm tin vào những con chữ sẽ theo mình suốt đời.

Đời người có những kỷ niệm nho nhỏ mà khó quên. Còn nhớ, năm học lớp Một, có hôm trời mưa lớn, mẹ lội nước cõng tôi qua chỗ ngập để tới trường. Những bước chân đầu đời ấy dạy tôi bài học đầu tiên về tình yêu thương và trách nhiệm.

Bố của tôi sau những năm giảng dạy ở nước ngoài, trở về Việt Nam, vừa là cha, vừa là người thầy tri thức, với những lời dạy giản dị mà sâu sắc: “Con hãy nhìn viên sỏi kia, dù nhỏ bé nhưng nếu bám rêu, sẽ có chỗ đứng”. Lời nói ấy theo tôi trong những lựa chọn cuộc đời, trong những lúc bão giông, nhắc tôi mạnh mẽ và bền chí đi trên con đường riêng của mình.

Thời gian trôi, tôi lớn lên, gặp những người thầy, người cô trong trường học và trường đời, những người tiếp tục thắp sáng ngọn lửa tri thức cho tôi. Và tôi nhận ra, tri ân không chỉ là một ngày mà là cả một đời.

Tôi chậm rãi dạo bước dưới hàng cây, mái phố, hít sâu mùi sương và nắng nhè nhẹ. Bước chân vô tình qua ngôi trường học nhỏ gần nhà. Những ánh mắt thầy cô rạng rỡ khi nhận bó hoa trên tay học trò, lời ca tiếng hát vang lên rộn rã trong lễ tri ân... tất cả đều nhắc tôi về giá trị của trao truyền kiến thức và lòng biết ơn.

Chiều buông, Hà Nội nhuộm trong ánh hoàng hôn vàng nhạt. Tôi trở về nhà thăm mẹ với bó hoa cúc trên tay. Hai mẹ con lặng lẽ đặt bó hoa cúc lên trước ảnh của bố. Đây là năm đầu tiên bố đi xa. Tôi không còn được tự tay trao bó hoa chúc mừng nhà giáo tới bố. Trong không gian tĩnh lặng, những lời khuyên giản dị mà sâu sắc của bố vẫn vương vấn đâu đây, như hương trà thơm, len lỏi vào tim, làm dịu đi bao áp lực của dòng xoáy mưu sinh.

Những ngày tháng Mười Một, Hà Nội ngời lên sắc vàng của nắng mật ong cùng kỷ niệm ngọt ngào. Ký ức chầm chậm quay về trong tâm trí tôi: là những lần cha mẹ đưa đón tôi đi học trong mưa bão. Là ánh mắt rạng rỡ khi bố nhận bó hoa nhân ngày 20/11 từ con gái. Là sự kiên nhẫn lặng lẽ của bố, người dạy tôi cách đọc, cách viết, cách bao dung với cuộc đời. Tôi tự nhủ, mai này khi tóc bạc, khi bước chân chậm hơn, tôi sẽ kể lại cho con cháu nghe về những lớp học cũ, về mảnh đất Hà thành với dòng chảy văn hóa tốt đẹp của lòng biết ơn. Vâng, tri ân hôm nay sẽ trở thành truyền thống của mai sau và ngọn lửa tri thức ấy sẽ không bao giờ tắt, mà nối tiếp, lan tỏa từ quá khứ, qua hiện tại, đến tương lai.

Tháng Mười Một, Hà thành nhộn nhịp người xe, nhưng trong lòng tôi, vẫn còn đó những lớp học xưa cũ, những trang vở tập viết, những ánh mắt ấm áp thân thương của thầy cô, cha mẹ. Và tôi biết, dẫu thời gian trôi, ngọn đèn tri thức mà những người thầy của chúng ta thắp lên sẽ mãi sáng soi dẫn bước chân bao thế hệ tới với chân trời tươi sáng.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ngon-den-tri-thuc-sang-mai-437175.html