Ngoại giao Việt Nam: 80 năm phụng sự quốc gia, dân tộc

VietNamNet tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề '80 năm ngoại giao Việt Nam, phụng sự quốc gia, dân tộc' với những chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

VIDEO:

Thưa Thứ trưởng, 80 năm qua là một chặng đường lịch sử đầy ý nghĩa. Bà có thể chia sẻ những dấu mốc nổi bật góp phần định hình nền ngoại giao cách mạng Việt Nam?

Người đặt nền móng và định hình cho nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, cũng là vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên - đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là một vinh dự rất đặc biệt của chúng tôi trong suốt chặng đường 80 năm qua. Chúng tôi tự hào đã có những đóng góp ý nghĩa, đậm nét trong những chặng đường lịch sử từ giành độc lập, giữ vững độc lập đến phá thế bao vây, cấm vận rồi hội nhập quốc tế.

Trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, có lẽ dấu mốc đầu tiên cần nhắc tới là Hiệp định sơ bộ và tạm ước năm 1946. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định lấy hòa để tiến, tận dụng thời cơ, để tận dụng cơ cơ hội tối ưu nhất để có thể giữ được hòa bình trong khi chuẩn bị cho cuộc kháng chiến sau này.

Dấu mốc thứ hai là trong cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc. Ngoại giao cũng đã vừa phục vụ kháng chiến, vừa tích cực đấu tranh để phá vỡ thế bao vây, cô lập và mở rộng quan hệ với bên ngoài, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc. Đỉnh cao của nghệ thuật ngoại giao chính là hai cuộc đàm phán.

Đây là hai cuộc đàm phán không chỉ là lịch sử đối với Việt Nam mà có lẽ đi vào lịch sử đàm phán trong quan hệ quốc tế: Đàm phán về Hiệp định Geneve năm 1954 và đàm phán Paris năm 1973. Thành công của các cuộc đàm phán này đã củng cố thêm thế và lực của Việt Nam cùng với các mặt trận khác để giành thắng lợi hoàn toàn.

Trong giai đoạn từ năm 1995 đến nay, ngoại giao Việt Nam tiếp tục ghi được những thành tựu rất quan trọng. Từ hội nhập kinh tế, chúng ta đã hội nhập quốc tế một cách sâu rộng; từ tham gia vào các thể chế đa phương nay chúng ta đã phát huy vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, có những sáng kiến, đóng góp ý nghĩa đối với các công việc chung.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: "Trong kỷ nguyên mới, ngành ngoại giao sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để ghi được những thành quả mới, đóng góp vào sự nghiệp chung của cả nước, của cả dân tộc".

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: "Trong kỷ nguyên mới, ngành ngoại giao sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để ghi được những thành quả mới, đóng góp vào sự nghiệp chung của cả nước, của cả dân tộc".

Đến nay Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, trong số đó quan hệ từ đối tác trở lên với 38 quốc gia, bao gồm tất cả thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ, các thành viên của G7 và G20. Đặc biệt Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các nước “cựu thù”.

Một dấu mốc nữa mà chúng ta đang chứng kiến đấy là ngoại giao Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Trong kỷ nguyên mới, ngành ngoại giao sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để ghi được những thành quả mới, đóng góp vào sự nghiệp chung của cả nước, của cả dân tộc.

Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết

Như vậy, bài học quan trọng nhất mà ngành ngoại giao Việt Nam đã đúc kết được trong suốt hành trình 80 năm qua là gì, thưa Thứ trưởng?

Thứ nhất là bài học về đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Ngay từ Hội nghị ngoại giao lần thứ 3 năm 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ ngoại giao phải luôn luôn vì lợi ích của dân tộc mà phục vụ. Tư tưởng của Người đã được các thế hệ cán bộ ngoại giao thấm nhuần và thực hiện suốt trong tám mươi năm qua.

Đó cũng là bài học về sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối trực tiếp của Đảng và sự nhạy bén trong nhận định cũng như nắm bắt tình hình, ra những quyết sách trong những thời điểm quan trọng nhất.

Bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Chúng ta không thể thắng trong các cuộc kháng chiến nếu như không có sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ thế giới, của bạn bè quốc tế. Chúng ta cũng khó lòng vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất khi bị bao vây, cấm vận nếu như không có sự hỗ trợ, kể cả vật chất lẫn tinh thần của các nước bạn bè.

Một bài học nữa là bài học kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt trong sách lược như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy. Đấy là “dĩ bất biến ứng vạn biến”.

Bài học về đoàn kết, về sự đồng thuận, về tận dụng thời cơ, về ngoại giao tâm công, thu phục lòng người bằng chính nghĩa, bằng lẽ phải và đạo lý.

Tiếp đến, ngoại giao phải phối hợp hiệp đồng nhịp nhàng với các binh chủng khác. Ví dụ thời kháng chiến thì ngoại giao phải kết hợp với quân sự, vừa đánh vừa đàm. Sau này thì ngoại giao phải kết hợp với các lực lượng khác để vừa duy trì được quan hệ tốt đẹp với các nước, thu hút được nguồn lực phát triển, bảo vệ được thành quả của đất nước và làm sao để phát huy được giá trị, sức mạnh mềm của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: "Qua ngoại giao văn hóa, ta tiếp cận được với thế giới, cộng đồng quốc tế bằng những phương thức đi vào lòng người nhất, từ câu chuyện ẩm thực, âm nhạc nghệ thuật rồi áo dài, di sản…".

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: "Qua ngoại giao văn hóa, ta tiếp cận được với thế giới, cộng đồng quốc tế bằng những phương thức đi vào lòng người nhất, từ câu chuyện ẩm thực, âm nhạc nghệ thuật rồi áo dài, di sản…".

Thứ trưởng cho biết vai trò của ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa trong việc góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế hiện nay?

Nếu ví ngoại giao chính trị là mũi nhọn, là lực lượng tiên phong thì ngoại giao kinh tế là bệ phóng về tiềm lực, ngoại giao văn hóa là bệ phóng về tinh thần của dân tộc.

Để ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa phát huy tốt nhất vai trò của mình trong thời kỳ đổi mới thì Đại hội Đảng 11 cũng đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa.

Đại hội 13 cũng nhấn mạnh phải kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng… Tất cả các chủ trương, đường lối của Đảng đã khai lối, mở đường cho ngoại giao.

Ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa phát triển đã đóng góp một cách thiết thực, hiệu quả trong những mục tiêu phát triển chung của đất nước. Tôi đơn cử câu chuyện ngoại giao vắc xin. Trong bối cảnh rất khó khăn khi đó, chúng ta đã đẩy mạnh ngoại giao vắc xin để giúp Việt Nam trở thành một trong những nước được bảo đảm an toàn và mở cửa sớm nhất.

Còn phát triển ngoại giao văn hóa giúp ta phát huy sức mạnh mềm dân tộc. Qua ngoại giao văn hóa, ta tiếp cận được với thế giới, cộng đồng quốc tế bằng những phương thức đi vào lòng người nhất, từ câu chuyện ẩm thực, âm nhạc nghệ thuật rồi áo dài, di sản… Việt Nam rất khéo léo lồng ghép các loại hình nghệ thuật truyền thống và rất đời thường của Việt Nam trong các hoạt động đối ngoại cấp cao.

Vai trò của thế hệ cán bộ ngoại giao trẻ sẽ quyết định như thế nào đến tương lai ngoại giao nước ta, thưa thứ trưởng?

Bác Hồ đã nói “cán bộ là cái gốc của mọi việc”, “công tác cán bộ là then chốt của then chốt”, nên đào tạo thế hệ trẻ trong bất kỳ lĩnh vực nào đều rất quan trọng. Nó quyết định cho tương lai phát triển, Với ngành ngoại giao, chúng tôi rất quan tâm đến đào tạo thế hệ trẻ.

Các em bây giờ có những điều kiện thuận lợi hơn so với chúng tôi. Trước đây, có những cán bộ ngoại giao không được đào tạo chuyên nghiệp. Sau này khi được Bộ Ngoại giao tuyển dụng, chúng tôi mới được đào tạo các khóa ngắn ngày và đặc biệt là học hỏi từ các lớp cô chú, anh chị đi trước.

Hiện nay các em được đào tạo trong môi trường rất tốt. Học viện Ngoại giao là 1 trong những cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng cao. Chưa kể rất nhiều khoa quan hệ quốc tế, kinh tế quốc tế ở các trường đại học khác nhau. Các em cũng có điều kiện du học nước ngoài hay du học tại chỗ.

Ngoài chuyên môn và nghiệp vụ ngoại giao, tôi nghĩ quan trọng nhất là các em phải được truyền ngọn lửa đam mê yêu nghề, được trang bị những kỹ năng cần thiết của cán bộ ngoại giao và bản thân các em muốn trở thành một nhà ngoại giao tốt, phải có tinh thần yêu nước và phụng sự như “slogan” ngành ngoại giao trong suốt 80 năm qua. Đó là “tận tụy phụng sự quốc gia, phụng sự dân tộc”.

Thực hiện 3 mục tiêu của đối ngoại

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, bà có thể chia sẻ những định hướng cơ bản nào của ngành ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới?

Đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới giữa lúc tình hình thế giới và khu vực có những bước ngoặt và diễn biến phức tạp, khó lường. Trong cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngoại giao Việt Nam phải vươn lên những tầm cao mới để hoàn thành trọng trách vinh quang, xứng đáng là đội quân tiên phong, là một binh chủng hợp thành cuộc cách mạng Việt Nam.

Tôi cho rằng:

Thứ nhất, ngoại giao Việt Nam phải phát huy vai trò tiên phong trọng yếu, thường xuyên trong tạo lập và củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, hòa bình, ổn định để thực hiện 3 mục tiêu của đối ngoại là an ninh, phát triển và nâng cao vị thế đất nước. Đặc biệt phải đưa quan hệ giữa Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu hợp tác một cách hiệu quả, bền vững, cùng có lợi trên toàn diện.

Thứ hai, thông qua các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học công nghệ… đối ngoại phải mở đường để tranh thủ thời cơ và hóa giải những thách thức với nỗ lực kiến tạo những động lực phát triển mới cho đất nước, làm sao để phát huy được nội lực cũng như thu hút ngoại lực. Đối ngoại phải góp phần đưa đất nước đi đúng xu thế phát triển của thời đại, tạo thế chủ động để nắm bắt được xu thế mới.

Thứ ba là không ngừng nâng tầm đóng góp của Việt Nam trong các công việc chung của cộng đồng quốc tế, đảm nhiệm vai trò trong các thể chế đa phương, sẵn sàng đóng góp trong các diễn đàn đa phương; tổ chức các sự kiện đa phương, các hội nghị quốc tế tại Việt Nam và đặc biệt là tích cực, chủ động hơn nữa khi đưa ra các sáng kiến.

Một điểm rất quan trọng nữa là phát huy sức mạnh mềm của dân tộc và nâng tầm vị thế cũng như là gia tăng ảnh hưởng của Việt Nam. Làm sao để chúng ta không chỉ là một nước mạnh về kinh tế, mà khi nhắc đến Việt Nam người ta phải nói đến giá trị văn hóa, để Việt Nam đi ra thế giới và cũng để mang thế giới gần lại với Việt Nam.

Cuối cùng rất quan trọng là phải xây dựng một nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp với đội ngũ cán bộ bản lĩnh, thích ứng với các yêu cầu của tình hình mới, đáp ứng mục tiêu phát triển của đất nước ta trong kỷ nguyên mới.

Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “80 năm ngoại giao Việt Nam, phụng sự quốc gia, dân tộc” với những chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “80 năm ngoại giao Việt Nam, phụng sự quốc gia, dân tộc” với những chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

“Chạm” vào bạn bè quốc tế với cách nhìn toàn diện về Việt Nam

Tôi tò mò muốn hỏi rằng là nếu như ngành ngoại giao Việt Nam có một ứng dụng trên điện thoại thì chúng ta sẽ đặt tên cho nó là gì? Ví dụ “VietDiplo – kết nối toàn cầu chỉ với 1 cú chạm” hay “Hòa bình 360 – mọi lúc mọi nơi”?

Đây là một gợi ý rất hay. Chúng tôi có thể sẽ xây dựng một ứng dụng trên điện thoại, để khi chạm vào đó bạn bè quốc tế sẽ được tiếp cận một cách toàn diện về Việt Nam - một đất nước hòa bình, có rất nhiều di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, rất nhiều món ăn, rất nhiều tiềm năng hợp tác…

Và tên gọi thì quan trọng nhất vẫn là nội hàm để “chạm” vào người dùng.

Là người gắn bó lâu năm ngành ngoại giao, Thứ trưởng có thể chia sẻ với độc giả VietNamNet một kỷ niệm vui buồn hay câu chuyện truyền cảm hứng để giúp độc giả hiểu rõ “con người trong ngành ngoại giao” là thế nào?

Có những kỷ niệm rất vui nhưng cũng có chuyện mình cảm thấy chưa vui. Có những khi mình rất hài lòng, phấn khởi trước thành quả công việc đạt được nhưng có lúc vẫn còn tự nghĩ có lẽ mình sẽ làm được tốt hơn.

Nên tôi cho rằng đây cũng là một trong những yêu cầu đối với cán bộ ngoại giao, nhất là đối với các bạn trẻ. Đó là luôn luôn phải phấn đấu, phải cố gắng để làm được tốt nhất. Khi tôi được mời đến giao lưu với các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao, tôi hỏi các bạn hình dung thế nào về các cán bộ ngoại giao.

Tôi có nói đùa rằng, bạn sẽ nghĩ đến là nhà ngoại giao được mặc đẹp, lên xe xuống ngựa, ra vào những nơi sang trọng quyền quý như phủ tổng thống, cung điện, hoàng gia…. Nhưng các bạn không biết hoặc chưa biết đằng sau những tấm hình lung linh là rất nhiều nỗ lực, vô vàn đêm không ngủ. Rồi rất nhiều cán bộ ngoại giao trong lĩnh vực bảo hộ công dân hay biên giới lãnh thổ, họ phải trèo đèo, lội suối phải ra vào những nơi nguy hiểm nhất…

Bạn có nhớ sự kiện APEC 2017? Một tuần trước hội nghị xảy ra bão lớn, toàn bộ nỗ lực chuẩn bị của chúng ta bị bão hủy hoại hay ảnh hưởng. Thế nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn, tất cả các lực lượng đã quyết tâm và khắc phục. Chúng ta tổ chức Hội nghị APEC ở Đà Nẵng với rất nhiều dấu ấn.

Hay trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều cũng vậy. Thời gian chuẩn bị chỉ hơn 1 tuần nhưng mọi lực lượng đã cố gắng và chúng ta tổ chức thành công sự kiện, hỗ trợ cho hai bên có môi trường đàm phán an ninh an toàn, lễ tân trọng thị và cảm nhận được sự hiếu khách nồng hậu của người Việt Nam.

Khi tôi nói chuyện với rất nhiều người, có chia sẻ việc "tại sao Việt Nam lại hết mình vì một hội nghị của hai nước có vẻ không liên quan", và câu trả lời đó là vì Hòa bình, vì muốn đóng góp dù nhỏ bé vào hòa bình thế giới. Trong suốt quá trình làm việc, tôi đã được tiếp sức, thôi thúc từ những điều tưởng chừng như rất nhỏ bé như vậy...

Thái An

Thạch Thảo

Huy Phúc

Xuân Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ngoai-giao-viet-nam-80-nam-phung-su-quoc-gia-dan-toc-2441851.html
Zalo