Nghiệp kỹ thuật số và những lối mòn trong tâm thức
Giữa những cú lướt vô thức của ngón tay trên màn hình, chúng ta tưởng đang chọn lựa thế giới, nhưng thật ra là thế giới đang chọn lựa chúng ta. Mỗi cái chạm nhẹ đều gieo xuống một hạt giống nghiệp số, rồi chính những hạt giống ấy lại nảy lên thành thực tại bao quanh ta.
Điều này đã được McMahan, giáo sư tôn giáo học tại Đại học Franklin và Marshall, phân tích như một dạng “tương duyên kỹ thuật số” trong đời sống của chúng ta.

McMahan, giáo sư tôn giáo học tại Đại học Franklin và Marshall
Tôi đứng xếp hàng ở cửa hàng tạp hóa, ngón tay cái liên tục lướt đi trên những hình ảnh, âm thanh và các dòng chữ tiếp nối nhau trôi qua đôi mắt đang dán vào màn hình. Càng xem nhiều thông tin, tôi lại càng để lộ nhiều thứ về bản thân hơn, và những điều này lại tiếp tục định hình những gì sẽ được gửi đến điện thoại của tôi. Cứ như vậy, tôi bị mắc kẹt trong một vòng lặp bất tận của một chuỗi phản ứng với các tín hiệu do chính tôi phát ra; thông qua từng hành động nhỏ ấy, tôi dần tự mình nhào nặn thế giới kỹ thuật số mà tôi đang bị cuốn vào và cũng như cuộc sống ngoài đời thật của tôi.
Với một người đứng ngoài mà nhìn thì tôi giống như đang hành động theo ý chí tự do của chính mình, tự quyết định trong từng khoảnh khắc: cuộn, dừng, đọc, nhìn, vuốt, nghe, đọc. Nhưng có điều gì đó lớn hơn nhiều đang vận hành, vượt xa những hành động có chủ đích của một tâm thức cá nhân. Mỗi cái chạm nhẹ của ngón tay sẽ tức khắc gửi tín hiệu đến các trạm thu phát sóng gần đó, rồi đến những trung tâm dữ liệu khổng lồ ở những nơi xa xôi, để rồi những trung tâm ấy lại gửi thêm dữ liệu trở về điện thoại tôi. Mạng lưới mênh mông đó đáp ứng từng chuyển động nhỏ nhất của tôi. Khi tôi muốn một thứ gì đó, tôi nhận được nó, rồi lại được đưa thêm những thứ tương tự. Tôi dần được “bảo” rằng đó chính là điều mình mong muốn. Cuối cùng, mong muốn của tôi bị thu hẹp lại và trở thành những thói quen dễ đoán trước.
Vậy ai mới thực sự nắm quyền chủ động? Ai đang hành động đây? Tôi có còn giữ được cảm giác rằng mình là một cá thể độc lập, có ý chí tự do và đang tác động lên thế giới này, hay tôi chỉ là một mắt xích trong một cỗ máy khổng lồ, nơi mà sức mạnh và trí tuệ vượt trội của hệ thống đang bao trùm và dẫn dắt từng chuyển động của tôi?
Có lẽ không phải tình cờ mà thuật ngữ Sanskrit karma (nghiệp), hành động có chủ ý, đã trở nên quen thuộc trong tiếng Anh đúng vào thời đại mà hành động và hậu quả của nó đòi hỏi phải được suy xét lại một cách triệt để. Một trong những học thuyết tinh vi nhất về nghiệp, được nêu ra bởi Duy Thức tông (Yogācāra), vượt xa quan niệm về hậu quả của hành động thiện hay ác. Học thuyết này cho rằng mỗi hành động của thân, khẩu, ý đều tạo ra một loại hạt giống hay “chủng tử” được gieo vào tàng thức, một kho chứa hay khu vườn rộng lớn của vô số hạt giống như thế. Các hạt giống ấy khi đủ duyên thì sẽ chín muồi và hiện hành thành những hành động và nhận thức trong tương lai.
Một số học giả xem nghiệp như một dạng “học thuyết vô thức”. Khi hành động của ta xuất phát từ những trạng thái tâm như sân hận, tham lam, từ bi hay hoan hỷ, thì ta cũng đang gieo vào dòng tâm thức những hạt giống mang cùng những phẩm chất ấy. Về sau, chúng nảy mầm thành những trải nghiệm tương ứng, dần dần định hình cách ta nhìn nhận về chính mình và về thế giới.
Một số học giả xem nghiệp như một dạng “học thuyết vô thức”. Khi hành động của ta xuất phát từ những trạng thái tâm như sân hận, tham lam, từ bi hay hoan hỷ, thì ta cũng đang gieo vào dòng tâm thức những hạt giống mang cùng những phẩm chất ấy. Về sau, chúng nảy mầm thành những trải nghiệm tương ứng, dần dần định hình cách ta nhìn nhận về chính mình và về thế giới. Hơn nữa, Duy Thức tông còn mở rộng ý tưởng này bằng học thuyết “chuyển y”, một sự chuyển hóa tận gốc của tàng thức. Thông qua sự quán chiếu, thiền tập và những hành động đạo đức, ta có thể nuôi dưỡng các hạt giống thiện lành, cải tạo toàn bộ khu vườn nghiệp, và từ đó chuyển đổi sâu sắc cảm nhận về cái “tôi” và thế giới xung quanh.
Bức tranh này có sự tương đồng đáng kể với đời sống trực tuyến của chúng ta. Trong ma trận thuật toán mà ta đang sử dụng, mỗi hành động kỹ thuật số đều được gửi vào một mạng lưới thông tin vô hình, và chính mạng lưới ấy lại đáp trả bằng nội dung được định hình từ chính dấu vết hành vi trước đó của ta. “Nghiệp” kỹ thuật số sinh ra quả tương ứng, rồi chính những quả đó lại khiến ta tạo ra thêm nghiệp mới như một vòng lặp không bao giờ dứt.
Nhưng đây là một trò chơi mà ta gần như chắc chắn thua. Thuật toán liên tục tung mồi nội dung để giữ ta nhìn chằm chằm vào màn hình, kích hoạt những phản ứng nhanh và bản năng. Những phản ứng ấy lại tiết lộ ta thích gì, ghét gì, sợ gì, và ngay lập tức, hệ thống dồn đến thêm đúng thứ đó, và siết vòng kiểm soát chặt hơn nữa.
Hệ quả là một trạng thái tâm lý đặc trưng của thời đại này: tâm trí cuộn-lướt luôn bị kích động. Nó khiến cho ngọn đèn tự quan sát lụi tàn, nhưng lại nung đỏ sợi dây dẫn của sự bốc đồng. Vô số đối tượng hấp dẫn như video mèo, bài giật tít, hình ảnh gợi cảm, khẩu chiến chính trị, đã liên tục kéo ta vào vòng cuốn của ham muốn và tê liệt, như những ngạ quỷ đói khát đang nuốt dòng dữ liệu vô tận mà vẫn không bao giờ thấy đủ.
Và khi khả năng phản tư bị bóp nghẹt, ta không còn kịp hỏi bản thân: “Tôi có thật sự cần thứ này không? Đây có đáng tin không? Đây có phải là cách tôi muốn sử dụng thời gian của mình không?”. Bằng cách ưu tiên nội dung thỏa mãn ham muốn, kích hoạt sợ hãi và nuôi dưỡng ảo tưởng, internet vô tình phát triển thêm tâm tham, sân, si. Dù thế giới kỹ thuật số mang lại vô số lợi ích, nó cũng góp phần làm sâu sắc thêm chia rẽ, thổi bùng nỗi sợ và thù hận, và đầu độc đời sống chính trị trên quy mô toàn cầu.
Nghiệp kỹ thuật số sinh quả tương ứng, và những quả đó lại kéo ta tạo thêm nghiệp mới - một vòng lặp bất tận. Nhưng đây là một vòng lặp đã được lập trình từ trước. Trong Phật giáo, bánh xe luân hồi mô tả chu trình sinh–tử–tái sinh qua sáu cõi: cõi trời an vui nhưng trì trệ, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ luôn đói khát, cõi a-tu-la hiếu chiến ham quyền lực, và vô số tầng địa ngục đầy đau đớn. Chúng sinh bị cuốn xoay qua những cõi ấy vì sự dẫn dắt của ba độc: tham, sân và si. Các truyền thống Phật giáo khác nhau đưa ra những phương án khác nhau. Có truyền thống cho rằng tốt nhất là thoát khỏi luân hồi hoàn toàn, rời bỏ sinh tử để đạt tới Niết-bàn tịch tĩnh. Truyền thống khác lại chủ trương hãy ở lại trong luân hồi, cứu độ chúng sinh, ban rải hạt giống của từ bi và trí tuệ. Lại có thuyết xem luân hồi vốn là Niết-bàn và nếu nhìn nhận cho đúng thì những khổ đau của đời sống hữu hạn chính là Tịnh độ hiện tiền.
Dù muốn hay không, ta vẫn bị cuốn vào mạng lưới kỹ thuật số, nơi đây tuy đầy khiếm khuyết, nhưng cũng nuôi dưỡng các dự án cá nhân, xã hội, nghề nghiệp, chính trị và sáng tạo làm nên ý nghĩa cuộc sống. Trong luân hồi kỹ thuật số này, vẫn có niềm vui, có sự phong phú và cả những điều kỳ diệu.
Trong “vòng luân hồi kỹ thuật số”, chúng ta cũng đứng trước những lựa chọn tương tự. Vẫn luôn có một giải pháp kiểu Luddite: rũ bỏ mọi thiết bị, thoát khỏi mạng lưới, từ chối để lại bất kỳ dấu chân kỹ thuật số nào. Nhưng cũng như đa số Phật tử thời nay chọn sống đạo đức và tích lũy thiện nghiệp thay vì rời khỏi luân hồi hoàn toàn, hầu hết chúng ta không đủ khả năng hoặc không đủ quyết tâm để thực hiện một cuộc ẩn dật kiểu Ted Kaczynski. Dù muốn hay không, ta vẫn bị cuốn vào mạng lưới kỹ thuật số, nơi đây tuy đầy khiếm khuyết, nhưng cũng nuôi dưỡng các dự án cá nhân, xã hội, nghề nghiệp, chính trị và sáng tạo làm nên ý nghĩa cuộc sống. Trong luân hồi kỹ thuật số này, vẫn có niềm vui, có sự phong phú và cả những điều kỳ diệu.
Nếu chúng ta chọn sống giữa cơn xoáy kỹ thuật số có sự đan xen giữa những điều tích cực và tiêu cực, vậy ta nên tạo những loại nghiệp nào, và tránh những loại nghiệp nào để có thể tồn tại và phát triển? Lối tư duy nhị nguyên cũ kỹ với một bên là hành động xã hội/chính trị, một bên là tu dưỡng cá nhân, thường được đặt như hai lựa chọn loại trừ nhau. Hoặc đấu tranh để thay đổi xã hội, hoặc chăm lo cho sự bình an nội tâm. Nhưng trong thời đại này, hai con đường ấy đan chặt vào nhau hơn bao giờ hết. Khi trí tuệ nhân tạo len sâu vào mọi ngóc ngách đời sống, từ thương mại, nghệ thuật đến y học và quân sự, thì con người đã không thể buông tay khỏi bánh lái của luân hồi kỹ thuật số nữa. Có lẽ chúng ta phải bỏ ra nỗ lực khổng lồ chỉ để giành được những cải thiện nhỏ, để hệ thống này bớt trở thành cỗ máy khai thác sự chú ý vì lợi nhuận của một nhóm tài phiệt công nghệ.
Ta cần một mức độ tu dưỡng nội tâm sâu sắc để đối diện với thế giới kỹ thuật số, nơi nội dung được thiết kế để nhắm thẳng vào tâm thức bản năng của tham và sân trong ta. Bởi vì các thuật toán khai thác sự chú ý của con người, đánh vào những điểm yếu bẩm sinh khiến ta bị cuốn vào cái đẹp và ghê rợn, những thứ gợi dục và gây sợ hãi, cái tầm thường và lặp lại, nên ta phải rèn luyện khả năng giành lại quyền làm chủ sự chú ý.
Trong một thế giới mà cả một ngành công nghiệp hàng nghìn tỷ đô được dựng lên chỉ để chiếm đoạt sự chú ý của ta vì lợi nhuận, việc học cách làm chủ tâm trí giữa cơn bão kỹ thuật số trở thành điều sống còn. Điều đó dĩ nhiên bao gồm thực tập chánh niệm không phán xét, để ta thấy rõ điều gì đang diễn ra trong tâm. Nhưng chưa đủ. Ta còn cần một dạng chánh niệm phân biệt, một sự tỉnh thức có phán đoán và đủ nhạy cảm với những thực tại đạo đức và chính trị của thời đại, biết cái gì nên tiếp nhận và cái gì phải từ chối trong từng khoảnh khắc. Thiền có thể đem lại những phút tĩnh lặng giữa nhịp sống hỗn độn. Nhưng Phật giáo từ lâu đã nhấn mạnh, thiền còn là phương tiện để hướng tâm đến hành động đúng đắn những hành động thiện lành và trí tuệ giúp ta bước qua luân hồi, dù là luân hồi của kiếp sống hay luân hồi kỹ thuật số.
Trong một thế giới mà cả một ngành công nghiệp hàng nghìn tỷ đô được dựng lên chỉ để chiếm đoạt sự chú ý của ta vì lợi nhuận, việc học cách làm chủ tâm trí giữa cơn bão kỹ thuật số trở thành điều sống còn. Điều đó dĩ nhiên bao gồm thực tập chánh niệm không phán xét, để ta thấy rõ điều gì đang diễn ra trong tâm. Nhưng chưa đủ. Ta còn cần một dạng chánh niệm phân biệt, một sự tỉnh thức có phán đoán và đủ nhạy cảm với những thực tại đạo đức và chính trị của thời đại, biết cái gì nên tiếp nhận và cái gì phải từ chối trong từng khoảnh khắc.
Phật giáo gọi trạng thái tâm tán loạn, bốc đồng và bất an của con người là “tâm viên ý mã”. Ngày nay, sự thao túng của thuật toán đã khuếch đại trạng thái ấy đến mức cực đoan. Trong thời đại này, để cho phép mình… chỉ đơn giản là chán, như đứng xếp hàng và nhìn quanh, ngắm ánh đèn huỳnh quang, những tạp chí sặc sỡ, hay sự phong phú đáng kinh ngạc của thực phẩm, cũng đòi hỏi một nỗ lực lớn hơn bao giờ hết.
Nhưng cũng cần lưu ý rằng khi nỗ lực tìm cách làm chủ tâm trí, ta dễ rơi vào câu chuyện quen thuộc: một cá nhân anh hùng, đầy chánh niệm, tự giải phóng khỏi quyền lực áp chế của các thế lực kỹ thuật số. Nhưng Phật giáo từ lâu đã nhắc ta rằng không hề có một cái “tôi” cố định, độc lập. Chúng ta chỉ là dòng chảy của những trải nghiệm nối nhau, được điều kiện hóa bởi vô số nhân duyên, trong đó có cả những hành động ta đã tạo ra, tức nghiệp.
Đồng thời, Phật giáo cũng khẳng định rằng khi ý chí và sự chú ý được rèn luyện đúng cách, ta có thể dần dần tác động trở lại lên chính dòng nghiệp của mình, vừa chuyển hóa bản thân, vừa đem lợi lạc đến cho người khác. Vì thế, đây không chỉ là câu chuyện về kiểm soát cá nhân mà còn là vấn đề của chính trị và văn hóa, liên quan đến cách chúng ta cùng nhau sống trong thời đại kỹ thuật số này.
Để giành lại quyền làm chủ giữa những chuyển động gần như vô thức của ngón tay cái trong hàng chờ siêu thị, ta cần một cách tiếp cận đối với hành động, đối với nghiệp, bao trùm cả cá nhân lẫn hệ thống, theo một cách mà có lẽ tư tưởng Phật giáo truyền thống chưa từng phải đối diện trọn vẹn. Điều đó đòi hỏi ta vừa nhìn thẳng vào những gợn sóng vừa khởi lên trong tâm, vừa nhận diện những hệ tư tưởng từ Silicon Valley đang len vào hệ thần kinh limbic, vào vỏ não thị giác, vào ngón tay cái, vào luật pháp và các thiết chế xã hội của chúng ta.
David L.McMahan
Thiện Quang lược dịch, theo tricycle.org



























