'Nghiện' học, 'nghiện' việc
Dễ chừng cái chứng 'nghiện' nó lây đấy. Thằng cu nhà tôi hễ đụng việc là nó ngáp, nó gãi rồi nó kêu buồn bực, đau đầu, mỏi mắt, khô miệng…
Nguồn: Internet.
Từ dạo cái ao làng được cải tạo thành “Công viên mi-ni”, chiều chiều các bác, các cụ lại rủ nhau ra đây tập thể dục, đánh cờ và chuyện phiếm.
Nhân nói đến chuyện học hành của con cháu, anh Lỏi thở dài đánh sượt một cái rồi kể:
- Chẳng biết con cháu các bác thế nào, chứ thằng Lỏi con nhà em, phải nói là... “nghiện” học.
- Thế cơ à?! Quý hóa quá, anh còn thở vắn than dài cái gì – Mọi người trầm trồ - Con cháu nhà chúng tôi, phải gào rã họng, rát tai mới chịu ngồi vào bàn học.
- Nhưng anh nhớ nhắc cháu học hành điều độ, kẻo rồi ảnh hưởng sức khỏe - Ông giáo lưu ý.
- Vâng... quý lắm ạ! - Anh Lỏi cười méo xệch - Cứ ngồi vào bàn học là nghẹo đầu, ngáp liên hồi, hết gãi đầu đến gãi chân, chán rồi thì ngậm bút, nhìn bóng điện... Có khi còn kêu mệt, chóng mặt, đau đầu... Đấy chẳng phải triệu chứng “nghiện...” thì là gì ạ?!.
Mọi người chưng hửng, rồi cười ồ lên. Bà Bần - người đàn bà vừa chạy vạy vay tiền khắp nơi để nộp phạt cho con, mà tôi mới kể ở chuyện “Cháu nó ngoan lắm” - nghe vậy, cũng thở dài sườn sượt chia sẻ nỗi niềm với anh Lỏi:
- Dễ chừng cái chứng “nghiện” nó lây đấy. Thằng cu nhà tôi hễ đụng việc là nó ngáp, nó gãi rồi nó kêu buồn bực, đau đầu, mỏi mắt, khô miệng... Thành ra đi làm mấy công ty rồi, cứ dăm bữa nửa tháng là bị đuổi việc.
Thêm vài người nữa tiếp mạch chuyện, mới biết cái chứng “nghiện” học, “nghiện” việc ở làng tôi không ít.