Nghịch lý nơi ít phát thải lại gánh hậu quả nặng nề

Nepal gần như không góp phần đáng kể vào lượng khí nhà kính toàn cầu, nhưng lại nằm trên tuyến đầu của biến động khí hậu khắc nghiệt. Thảm họa lũ quét ngày 26/8 phơi bày nghịch lý này trong bức tranh khí hậu hiện nay.

Lực lượng chức năng cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho người dân chịu ảnh hưởng của thảm họa lũ quét. Ảnh: AFP/Getty Images

Lực lượng chức năng cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho người dân chịu ảnh hưởng của thảm họa lũ quét. Ảnh: AFP/Getty Images

Trường hợp của Nepal đặt ra yêu cầu phải nhìn vấn đề khí hậu từ cả hai phía: giảm phát thải để hạn chế tốc độ nóng lên của Trái đất cần song hành với tăng năng lực thích ứng cho những khu vực đang phải đối mặt với rủi ro ngày càng lớn.

Nghịch lý khí hậu

Theo giới quan sát, sự kết hợp giữa địa hình hiểm trở và năng lực thích ứng chưa đủ mạnh khiến Nepal đặc biệt dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu.

Đáng nói, Nepal hiện chỉ đóng góp dưới 0,1% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu, nhưng lại thuộc nhóm quốc gia dễ tổn thương nhất trước những biến động khí hậu khó lường tại Himalaya. Trong khi đó, phần lớn các quá trình khí quyển thúc đẩy nhiệt độ toàn cầu gia tăng hiện nay bắt nguồn từ những quốc gia công nghiệp có mức phát thải cao.

DNTV dẫn lời Giám đốc Viện Nghiên cứu môi trường Nepal (NERI) Shashi Chaudhary cho rằng, thực trạng một quốc gia phát thải rất thấp nhưng phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa mức đóng góp vào biến đổi khí hậu và mức độ chịu tác động trực tiếp.

Sau giai đoạn cứu hộ, bài toán lớn với Nepal là phục hồi sinh kế và tái thiết hạ tầng theo hướng an toàn hơn trước rủi ro khí hậu phức tạp. Hỗ trợ quốc tế cần đáp ứng nhu cầu cứu trợ trước mắt; đồng thời giúp người dân xây dựng lại nhà cửa, khôi phục việc làm và từng bước ổn định cuộc sống.

Nepal cần tiếp cận những nguồn vốn khí hậu dài hạn, ưu đãi để xây dựng lại đường sá, cầu cống, khu dân cư và các công trình thiết yếu có khả năng chống chịu tốt hơn. Cùng với đó là đầu tư cho hệ thống cảnh báo sớm, bản đồ rủi ro và năng lực ứng phó thiên tai tại cộng đồng.

Địa hình đặc thù của Himalaya cũng đòi hỏi hợp tác xuyên biên giới. Nepal, Ấn Độ và Trung Quốc có thể tăng cường chia sẻ dữ liệu, giám sát hồ băng, quản lý lưu vực và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm liên quốc gia.

Theo CNN, tính đến chiều 1/9, thảm họa lũ quét tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc ngày 26/8 khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng và hơn 4.000 người vẫn mất tích. Thi thể của nhiều nạn nhân bị cuốn trôi đến tận Ấn Độ, cách nơi xảy ra thảm họa hơn 160km.

Quân đội Nepal tham gia hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại một công trình thủy điện ở huyện Rasuwa, Nepal. Ảnh: Quân đội Nepal/Reuters

Quân đội Nepal tham gia hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại một công trình thủy điện ở huyện Rasuwa, Nepal. Ảnh: Quân đội Nepal/Reuters

Chia sẻ nguồn lực, tăng sức chống chịu

Biến đổi khí hậu diễn ra trên cùng một hành tinh, nhưng khả năng chống chịu lại rất khác nhau. Những quốc gia giàu nguồn lực có thể kiểm soát một mùa hè khắc nghiệt hay những đợt cháy rừng nghiêm trọng. Ngược lại, tại các quốc gia nghèo và dễ bị tổn thương, một trận lũ, hạn hán hay đợt nóng cực đoan có thể xóa sạch sinh kế chỉ trong thời gian ngắn và kéo lùi nhiều năm phát triển.

Theo The Guardian, tại châu Âu, chính phủ của nhiều quốc gia đã huy động các biện pháp hỗ trợ người dân sơ tán kịp thời, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng, hỗ trợ tái thiết và tăng đầu tư cho phòng cháy, cảnh báo sớm. Những nguồn lực này tạo “tấm đệm” giúp giảm bớt tác động của thiên tai.

Nhìn sang Nepal với nguồn lực hạn chế hơn nhiều, chi phí tái thiết sau thảm họa lũ quét có thể lên tới khoảng 5 tỷ USD, tương đương gần 10% quy mô nền kinh tế.

Tại Caribe, biến đổi khí hậu cũng tạo vòng luẩn quẩn nguy hiểm. Nước biển ấm lên và tình trạng axit hóa làm suy thoái các rạn san hô, kéo theo sự suy giảm nguồn thủy sản, du lịch và thu nhập của cộng đồng ven biển. Khi những “bức tường chắn sóng” tự nhiên này suy yếu, sức tàn phá của bão đối với khu dân cư và cơ sở hạ tầng càng lớn, khiến quá trình phục hồi trở nên khó khăn hơn.

Trong khi đó, Sudan cho thấy mức độ nghiêm trọng nhất của sự chồng chéo giữa khí hậu và bất ổn. Xung đột, thiếu lương thực và hạn hán cùng lúc đẩy người dân vào khủng hoảng kép. Khi mưa đến muộn, đất đai khô cằn và nguồn nước suy giảm, nguy cơ nạn đói lại gia tăng.

Có thể thấy, khả năng phục hồi sau cú sốc rất khác nhau giữa các quốc gia. Đó là lý do cuộc chiến chống biến đổi khí hậu không thể chỉ dừng ở mục tiêu cắt giảm phát thải. Các quốc gia có mức phát thải cao cần tăng hỗ trợ tài chính, công nghệ, hạ tầng chống chịu và hệ thống cảnh báo sớm cho những cộng đồng đang ở tuyến đầu của khủng hoảng khí hậu.

Đây không chỉ là vấn đề hỗ trợ, mà còn là yêu cầu cấp bách về tính công bằng, trách nhiệm và hợp tác trong nỗ lực ứng phó với cuộc khủng hoảng mang tính toàn cầu.

THƯ LÊ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nghich-ly-noi-it-phat-thai-lai-ganh-hau-qua-nang-ne-3350785.html