'Nghệ sĩ' xích lô, thuốc lào và Sơn Tùng M-TP
Từ 'nghệ sĩ' già hút thuốc lào bên hồ Gươm, 'hướng dẫn viên' miệt mài trong phố đến người từng chở Sơn Tùng M-TP, họ là những tài xế xích lô đại diện cho thế hệ đang dần bước vào dĩ vãng.
Từ “nghệ sĩ” già hút thuốc lào bên hồ Gươm, “hướng dẫn viên” miệt mài trong phố đến người từng chở Sơn Tùng M-TP, họ là những tài xế xích lô đại diện cho thế hệ đang dần bước vào dĩ vãng.

Chiều cuối thu, nắng mỏng hắt qua mặt hồ Gươm sau chuỗi ngày âm u. Trên vỉa hè, ông Nguyễn Văn Nam (72 tuổi, phường Hai Bà Trưng) đỗ chiếc xích lô quen thuộc cạnh tháp Hòa Phong, ăn nốt ổ bánh mì còn dở.
Trước khi “nổ sức” cho một cuốc xe mới, ông châm điếu thuốc lào, kéo một hơi thật sâu rồi thả ra từng lớp khói.
“Mệt thì nghỉ, chẳng ai ép”, ông cười.
“Nghệ sĩ” xuống phố
Ông Nam nhìn không giống một người lái xích lô. Áo sơ mi trắng, gile xanh đậm, quần jeans, giày Tây bóng loáng. Phụ kiện đi kèm là mũ cối, kính râm và chiếc đồng hồ khiến ông như một “nghệ sĩ đường phố”.

“Tôi quen ăn mặc thế từ bé. Gọn gàng, sạch sẽ thì khách người ta cũng vui, mà mình nhìn mình cũng thấy thích”, ông nói.
Hơn 30 năm làm nghề, ông Nam vẫn giữ nhịp sống đều đặn: 8h ra phố, 17h nghỉ. Ông bảo “tiền cũng quan trọng đấy, nhưng tâm hồn nghệ sĩ còn quan trọng hơn”. Không chen khách, không tranh cuốc, ông thong thả chờ khách tìm đến mình.

“Gặp khách thì đi, không thì ngồi ngắm trời đất, xem ảnh, nghe nhạc cho đỡ mệt”, ông kể.
Mỗi tour xích lô của “người nghệ sĩ” kéo dài 30 phút đến hơn một tiếng, lãng đãng đi qua 36 phố phường, hồ Gươm, dừng chốc lát ở cầu Thê Húc hay đền Ngọc Sơn để khách chụp ảnh.




Tiếng Anh của ông chỉ vài câu đơn giản học từ chính du khách, đủ để hiểu khách muốn đi đâu, trả bao nhiêu. Công việc vất vả nhưng với ông nhẹ tênh.

Niềm vui của ông là sự tự do khi được ngồi trên chiếc xích lô quen thuộc, gặp gỡ du khách, trò chuyện đôi ba câu rồi lại lững thững đạp tiếp.
Gia đình nhiều lần khuyên nghỉ vì tuổi cao nhưng ông từ chối. “Lúc thiếu cốc bia mà xin con cháu thì ngại lắm. Tự mình làm ra đồng nào, mình tiêu đồng ấy”, ông nói.

Người giữ nghề 3 đời
Giữa khu chợ Hàng Bè tấp nập, hàng xe xích lô nối đuôi nhau. Ở vị trí thứ 3 là chiếc xích lô mang số “0063” của ông Trần Xuân Vinh (50 tuổi). Vừa trả khách tại Tượng đài Cảm tử cạnh hồ Gươm sau chuyến tham quan phố cổ, tài xế xích lô vội quay đầu đón chuyến mới ở Hàng Bông.

Chiếc xe lao vút qua những con phố hẹp đặc trưng của phố cổ Hà Nội, tiếng chuông reng reng hòa vào dòng người đông đúc. Chiếc điện thoại trong tay ông reo liên tục, khách gọi, khách đặt, hướng dẫn khách tìm xe.




Khoảng 10 phút sau, chiếc xe đỗ trước một khách sạn Hàng Bông, nơi 2 du khách quốc tế đứng đợi sẵn. Trước khi bắt đầu hành trình, như một thủ tục, ông Vinh giúp hai vị khách chụp một bức ảnh lưu niệm ngồi trên xích lô.
“Đi hết một vòng phố, nghe khách cười một tiếng là tôi thấy như mình cũng vui thêm cả ngày”, tài xế xích lô hồ hởi nói.

Ông Vinh bắt đầu chạy xe xích lô từ năm 1992, theo bước bố và các chú. Cả làng quê từng lên Hà Nội đạp xích lô gửi tiền về, thấy mọi người làm được thì ông cũng theo.
Một ngày bắt đầu từ 8h sáng sau bữa ăn vội, làm đến khi vãn khách mới về. Có ngày chạy nhiều cuốc, có ngày chỉ vài chuyến, phụ thuộc lượng khách du lịch mùa cao điểm.
Theo quy định, để được lái xích lô, tài xế phải khám sức khỏe, không tiền án tiền sự, không nghiện ngập. Một năm trở lại đây, ông Vinh đầu quân cho một công ty xích lô du lịch.
Mỗi đoàn xích lô chỉ được chạy tối đa 5 xe, giữ khoảng cách 100 m, chỉ chở khách du lịch và phục vụ lễ cưới truyền thống, hoạt động ngoài giờ cao điểm và đúng tuyến phố cho phép.

Rồi những manh áo nhàu nhĩ dần được người lái xích lô thay thế bằng chiếc áo xanh đồng phục chỉn chu. Ông cũng bắt đầu học bồi tiếng Anh từ chính du khách của mình.
“Mưa dầm thấm lâu” là phương pháp ông áp dụng học tiếng Anh, từ những lúc nghỉ ngơi hay rảnh rỗi, học ngay trên vỉa hè, vừa trò chuyện, vừa bồi vài câu tiếng Anh. Một số câu thông dụng như chào hỏi, ăn gì, đi đâu... được ông ghi nhớ, phiên âm cho dễ học.
Mỗi “buổi học” chỉ 15-20 phút nhưng đều đặn. Kiến thức lịch sử ông lồng ghép vào từng câu chuyện khi chở khách, giúp những điều hàn lâm trở nên giản dị, dễ nhớ.

Ông Vinh lạc quan và vui tính đến mức người khác cáu giận cũng không làm ông mất nụ cười. Giữa sự hối hả, bon chen của phố cổ, ông nói với du khách “don’t worry”, như dòng chữ dán tay trước xe.
“Mỗi lúc mệt nhìn vào lại thấy có động lực. Khách vui thì mình vui. Làm nghề này phải vui vẻ, chẳng ai ép mình phải làm”, người tài xế nói.

Chú xích lô “Sơn Tùng”
Nhiều người nhớ đến ông Phạm Đức Tuyên là “tài xế xích lô chở Sơn Tùng M-TP” hồi tháng 12 năm ngoái.

Đi qua một năm của sự nổi tiếng, ông lại trở về chính mình. Không phải “trốn” khách, không còn nhận hàng trăm cuộc điện thoại mỗi ngày, không còn cảnh bị người trẻ săn đón ráo riết, chỉ là một người đàn ông thích sự tự do trên chiếc xe cũ.

53 tuổi, trong đó 35 năm làm nghề lái xích lô. Ông Tuyên bảo mình yêu nghề vì chẳng phụ thuộc nắng mưa, được ngắm phố phường mỗi ngày.
“Nhiều người lái taxi quay lại đạp xích lô vì không phải lo công nghệ, giá xăng, áp lực doanh số”, ông nói.
Ông Tuyên đi làm từ 4-5h nếu có tour đặt trước, còn những ngày bình thường thì muộn hơn, khoảng 7-8h.
Cung đường di chuyển chủ yếu là hồ Gươm và khu phố cổ, thỉnh thoảng dẫn khách đi khu ẩm thực, đồ thủ công hay phố cà phê đường tàu mà du khách Mỹ, Australia đặc biệt yêu thích. Đến khoảng 19h, ông về nhà trọ ăn cơm, nghỉ ngơi.

Mức giá dịch vụ tùy thuộc yêu cầu của khách hoặc theo phút, được nghiệp đoàn quy định thống nhất, niêm yết công khai.
Ông Tuyên thích đi lang thang, tính tình phóng khoáng “như bầu trời”. Hơn 30 năm, điều ông nhớ nhất là “người Hà Nội tử tế và khách nước ngoài nhiệt tình”.

Nghề muôn năm cũ
Điều thú vị là cả ba người đàn ông, xuất hiện tại 3 nơi khác nhau trong phố cổ Hà Nội, vô tình đều quê Nam Định (cũ, nay là Ninh Bình).
Ông Nam, người nhiều tuổi nhất, cho hay người Nam Định có truyền thống theo gia đình lên Hà Nội làm nghề xích lô từ nhiều thập kỷ trước. Họ dựa vào nhau mà sống, chia sẻ khó khăn, giữ nghề trong lặng lẽ. Với họ, xích lô không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là một phần bản sắc của phố cổ.

Xích lô manh mún ở Hà Nội từ lâu, đến năm 2000 những tour du lịch đầu tiên đưa du khách ngắm phố phường bắt đầu ra đời.
Xích lô được xem là một sản phẩm du lịch đặc trưng của Thủ đô, sau đó lan rộng ra các thành phố khác như Huế, Hội An, Đà Nẵng, TP.HCM… Còn những người đạp xích lô được ví như người bạn đầu tiên của khách du lịch phương xa đến Hà Nội.
Theo thống kê năm 2024, phường Hoàn Kiếm có khoảng 80 xích lô của 4 công ty du lịch được phép hoạt động, đưa du khách tham quan phố cổ và hồ Gươm. Mỗi xe đều có giấy chứng nhận đăng ký, điều khiển lưu hành xích lô và được gắn biển kiểm soát do Công an thành phố Hà Nội cấp.

Xích lô chuyên chở khách du lịch và phục vụ nghi lễ cưới hỏi mang tính truyền thống. Thời gian hoạt động ngoài giờ cao điểm, trên các tuyến đường phố được cấp phép hoạt động và chỉ được dừng đỗ, đón trả khách tại các địa điểm quy định.
Nhìn quanh hồ Gươm, nơi lác đác sắc đỏ của những chiếc xích lô, ông Nam nói nghề này rồi sẽ trở nên hiếm hoi trong một, hai thập kỷ tới, khi lớp trẻ chuyển sang làm công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao hơn.
Còn những lớp người như ông, người trẻ nhất cũng đã 50, ngày một già đi và không còn sức tiếp nối. Nghề chở khách bằng sức người trước nguy cơ “đe dọa” dần lùi vào dĩ vãng.
“Xích lô là một nét đẹp văn hóa. Nếu mất đi xích lô, tôi lo ngại Hà Nội không còn là Hà Nội nữa”, người “nghệ sĩ” trầm ngâm.

































