Nghệ sĩ Ưu tú, Ca sĩ Trần Chính: 'Họa mi thôi hót' và bay xa

Lần tôi gặp anh - Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT), Ca sĩ Trần Chính (Trần Văn Chính), nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang cuối cùng là vào những ngày cuối năm Giáp Thìn 2024, khi đó sức khỏe anh đã yếu đi rất nhiều.

Đến chúc tết anh và gia đình trong những ngày giáp tết, nhìn chúng tôi ánh mắt anh bỗng sáng lên, có lẽ như muốn nói điều gì nhưng bệnh tật đã không để anh thốt lên được một lời nào, chỉ có ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tôi như ẩn chứa bao điều muốn nói. Không nói được gì như linh tính đã dự báo về giọng ca một thời vàng son của tỉnh Tiền Giang sẽ được mang về nơi cõi khác.

Và đến hôm nay, anh đã ra đi trong sự tiếc thương của gia đình, của rất nhiều đồng nghiệp và khán giả mến mộ giọng ca vang bóng một thời trên các sân khấu biểu diễn của Tiền Giang - NSƯT, Ca sĩ Trần Chính.

NSƯT, Ca sĩ Trần Chính, thời điểm là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang năm 2015.

NSƯT, Ca sĩ Trần Chính, thời điểm là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang năm 2015.

Với nhiều người, thành công trên lĩnh vực nghệ thuật có sự kế thừa quan trọng từ truyền thống gia đình, nhưng với NSƯT, Ca sĩ Trần Chính niềm đam mê và năng khiếu bẩm sinh đã nâng bước anh đến với nhiều thành công trên con đường nghệ thuật. Anh đã nhận được nhiều phần thưởng trên lĩnh vực nghệ thuật do UBND tỉnh Tiền Giang và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng.

NSƯT, Ca sĩ Trần Chính sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Ký ức của anh về quê hương trong những ngày thơ ấu là một vùng đất khô cằn, hạn, mặn với nhiều khó khăn vất vả là một ký ức đẹp với nhiều cảm hứng cho những tác phẩm thơ - nhạc của anh sau này. Thời ấy để có thể theo đuổi việc học, mỗi người học trò phải cuốc bộ hàng chục cây số về tỉnh lỵ Gò Công để tìm con chữ.

Để có thể chinh phục con chữ đòi hỏi mỗi người phải tự vượt lên chính mình bằng nghị lực và ý chí và niềm khát khao mãnh liệt. Với những khó khăn thời đó, đặc biệt là khó khăn về kinh tế, ít ai có thể nghĩ một chàng trai quê nghèo lại trở thành ca sĩ, tác giả với nhiều tác phẩm thơ, nhạc… để đời. Đặc biệt trong ngần ấy năm cống hiến, NSƯT, Ca sĩ Trần Chính đã có hơn 30 làm công tác quản lý với vai trò Phó đoàn Văn công Tiền Giang - sau này là Đoàn Nghệ thuật tổng hợp (1983 - 2007); Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang (năm 2007 đến lúc nghỉ hưu).

Con đường đến với nghệ thuật của anh là một sự tình cờ mà đôi khi chính anh cũng khó lòng ngờ tới. Sau ngày giải phóng miền Nam, bằng sự năng nổ và nhiệt tình của tuổi trẻ, anh đã tích cực tham gia nhiều phong trào của địa phương như đào kinh, dạy bổ túc văn hóa, tham gia các phong trào văn nghệ quần chúng…

Cũng từ những hoạt động phong trào này đã trang bị cho anh nhiều kinh nghiệm sống và bản thân anh cũng có được những cảm xúc rất thật về quê hương - đây là một trong những nền tảng quan trọng cho những sáng tác của anh sau này. Ngoài việc lặn lội khắp vùng phục vụ bà con với những bài hát được yêu thích thời đó như: Dệt chặng đường xuân, Cây sáo trúc, Cung đàn mới

NSƯT, Ca sĩ Trần Chính bắt đầu “tập sự” với vai trò sáng tác vọng cổ, những tác phẩm đầu tay của anh cũng đã dần được định hình và được công chúng đón nhận như: Long Bình quê tôi, Đứng trên dòng kinh quê hương, Hạt giống cao lương - hạt giống nghĩa tình, Về với quê hương… và nghiệp cầm bút của anh cũng bắt đầu từ đó.

Từ sự năng nổ và nhiệt tình với phong trào của tuổi 20 đầy sức sống, anh được tín nhiệm và giao giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Xã đoàn Long Bình. Với nhiệm vụ này, anh lại cùng bà con xung kích tham gia các phong trào để xây dựng quê hương sau những ngày đầu thống nhất. Những tưởng anh sẽ cùng bà con bám trụ với mảnh đất này nhưng duyên nghiệp đã đưa anh sang một con đường mới. Năm 1977, khi hay tin Đoàn Văn công tỉnh Tiền Giang tổ chức tuyển diễn viên, người Đội trưởng Đội Văn nghệ xã Long Bình hết lòng động viên anh tham gia thi tuyển, bởi thấy anh rất đam mê và có năng khiếu ca hát.

Tuy còn đắn đo suy nghĩ vì chưa đủ tự tin vào khả năng của mình nhưng bằng niềm đam mê, sự động viên của gia đình và bạn bè, anh đã theo chân anh đội trưởng lên tỉnh thử giọng. Bằng chất giọng khỏe, ngọt ngào, phong cách gần gũi và sự chân chất của một chàng trai xứ Gò, anh đã thuyết phục cả hội đồng nghệ thuật và gắn bó với ngành cho đến khi hết tuổi công tác.

Trước khó khăn của những ngày đầu giải phóng, NSƯT, Ca sĩ Trần Chính đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm với tập thể Đoàn Văn công Tiền Giang, xem đây là mái nhà thứ hai của mình. Tập thể cán bộ, nhân viên của đoàn ngày ngày xem nhau như những người thân trong một gia đình và hết lòng hỗ trợ nhau cả trong cuộc sống lẫn trong công tác. Mỗi người đôi khi phải làm nhiều việc để phục vụ cho đêm diễn từ diễn viên, điều động đêm diễn đến hậu đài… và anh cũng không ngoại lệ. Dù vậy, anh vẫn rất tự hào là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, luôn nỗ lực và tự động viên mình vượt qua những khó khăn chung để hoàn thành nhiệm vụ.

Với năng lực và uy tín với ngành, năm 1983, NSƯT, Ca sĩ Trần Chính được đề bạt làm Phó Đoàn Văn công Tiền Giang phụ trách ngoại vụ và quản lý Đoàn. Mặc dù bận rộn với vai trò mới, nhưng anh vẫn thường xuyên xuất hiện trên sân khấu phục vụ bà con các địa phương trong tỉnh Tiền Giang. Ở mỗi nơi Đoàn đi qua, có người nhớ đến tiết mục này - bài múa nọ; cô đào này - anh kép kia, nhưng ấn tượng cuối cùng để lại trong lòng mỗi người sau mỗi đêm diễn là giọng ca Trần Chính. Chính vì thế mà đến nay, nhiều người vẫn nhớ đến Đoàn Văn công Tiền Giang - sau này là Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang với cái tên thân quen “Đoàn Văn công Trần Chính”!

Không chỉ tự khẳng định mình với vai trò là một diễn viên, tên tuổi của NSƯT, Ca sĩ Trần Chính còn thường xuyên xuất hiện trong Lễ trao thưởng các hội thi cấp khu vực và toàn quốc. Điển hình như: Huy chương Vàng (HCV) - Hội diễn Sân khấu ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 1999 với tiết mục "Ra khơi nhìn lại quê mình" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý; HCV - Hội diễn Văn nghệ quần chúng toàn quốc năm 1979 với bài vọng cổ "Lời riêng cho em" của soạn giả Châu Thanh, HCV đàn hát dân ca khu vực phía Nam năm 1989 và nhiều giải thưởng khác.

Ca sĩ Trần Chính tại Lễ vinh danh NSƯT năm 2016.

Ca sĩ Trần Chính tại Lễ vinh danh NSƯT năm 2016.

Với NSƯT, Ca sĩ Trần Chính sự đam mê và sáng tạo nghệ thuật không bao giờ ngơi nghỉ. Ngoài khả năng ca diễn tuyệt vời cả tân nhạc và cổ nhạc, anh còn tham gia sáng tác thơ, vọng cổ để gửi gấm những tâm tư, những niềm trăn trở của mình vào tác phẩm và mong tìm được tri kỷ, tri âm.

Nhiều bài vọng cổ của anh đã được phổ biến như: Hạt giống nghĩa tình, Cây cao lương, Trên hai trận tuyến, Chung một ước mơ, Gò Công anh nhớ em thương, Chiều thị xã, Hai cuộc đời chung một bài ca… không ít trong số đó đã được thu phát trên các phương tiện thông tin đại chúng bởi sự thể hiện của các giọng ca nổi tiếng.

Với thơ, NSƯT, Ca sĩ Trần Chính đã có hàng trăm bài, mỗi bài là ký ức về tuổi thơ, về nỗi nhớ quê qua những hương vị quê nhà mà đôi khi chỉ còn trong ký ức... Những cảm xúc rất thật về niềm vui, nỗi buồn cũng thường được đọc giả bắt gặp trong những ý thơ của anh và tất cả đã làm nên một nghệ sĩ Trần Chính đa năng và đa cảm xúc. Năm 2008, anh đã cho ra đời tập thơ - nhạc Đêm gọi tình về như một tiếng lòng sau nhiều năm ấp ủ và đã được đọc giả hết lòng đón nhận. Năm 2012, anh tiếp tục cho ra mắt tập thơ - vọng cổ Họa mi thôi hót với những cung bậc cảm xúc rất mới và tiếp đó là tập thơ thứ ba mang tên Tiếng vạt sành như một lời cảm ơn đời.

Ngần ấy năm gắn bó trên con đường nghệ thuật là ngần ấy năm giọng ca Trần Chính cất cao và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Không chỉ trên sân khấu, bất cứ đâu khi giọng hát anh cất lên đều nhận được nhiều sự tán thưởng của khán giả và rất nhiều người luôn yêu cầu được nghe anh hát tiếp. Với chất giọng đa dạng và có thể hát được nhiều phong cách âm nhạc từ truyền thống, trữ tình đến dân ca, nhiều người đã lầm tưởng giọng ca anh với nhiều giọng ca nổi tiếng khác. Nhưng anh vẫn là anh - NSƯT, Ca sĩ Trần Chính với phong cách rất riêng chứ không phải một người nào khác.

Với những cống hiến không mệt mỏi trên con đường nghệ thuật, cái tên Trần Chính đã đi vào lòng người bằng nét mộc mạc và chân chất của một chàng trai Nam bộ. Bằng những thành tích và cống hiến không mệt mỏi NSƯT, Ca sĩ Trần Chính đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Ưu tú" và được tỉnh Tiền Giang vinh danh "Nghệ sĩ Ưu tú" vào tháng 1-2016.

Sau thời gian dài công tác, về hưu NSƯT, Ca sĩ Trần Chính tiếp tục gắn bó thân thiện, hòa đồng với địa phương nơi cư trú. Và trong khoảng thời gian này, anh tiếp tục sáng tác thơ - nhạc - vọng cổ với những tác phẩm thể hiện suy ngẫm về cuộc đời, về tình yêu… như những đúc kết của một người đã có nhiều năm trải nghiệm với đời.

Giờ đây, anh đã chia tay “cõi tạm” này để về với những tiền nhân nơi cõi khác. Tin anh ra đi như một áng mây buồn đối với gia đình anh, trong tâm hồn những đồng nghiệp cũ, trong ký ức những khán giả mộ điệu yêu mến thanh âm của NSƯT, Ca sĩ Trần Chính.

VĂN NGHỆ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202506/nghe-si-uu-tu-ca-si-tran-chinh-hoa-mi-thoi-hot-va-bay-xa-1044931/
Zalo