Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Bá Phương - Duyên của khăn piêu

Tôi tình cờ gặp và được quen nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Hoàng Bá Phương trong một chiều trung du đầy nắng gió. Khi vừa bước qua cánh cổng (đã mở sẵn) để vào ngôi nhà sàn nằm giữa một khu vườn đồi ở thôn Đồn Ướt, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ thấy trước mặt một người đàn ông với mái tóc dài bàng bạc đang lúi húi dọn dẹp bàn ghế để đón khách.

Lúc đó, tôi đã thầm liên tưởng đến một “ẩn sĩ” nào đó chứ đâu biết đấy là một NSNA thuộc diện “lão làng” trong giới nhiếp ảnh cả nước. Nhà văn Phạm Thanh Khương, người đưa chúng tôi tới đây, lên tiếng chào thay lời giới thiệu: “Chào NSNA Hoàng Bá Phương. Giới thiệu với các anh chị, bác Phương đây nguyên là giảng viên Trường Đại học Y dược Thái Nguyên”.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Bá Phương.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Bá Phương.

Ông Phương vừa cười đáp lễ vừa mời chúng tôi vào ngồi cho đỡ nắng. Dưới gầm của ngôi nhà sàn, đồng thời cũng là “phòng khách” của gia chủ, đã thấy mấy bộ bàn ghế được kê sẵn. Nhìn mấy bộ bàn ghế đủ cho thấy nơi đây thường xuyên có đông khách tới thăm chơi. Thú vị hơn nữa là “phòng khách” không có tường bao nên chúng tôi tha hồ nhìn ngắm vườn cây xanh lá. Cái nắng đầu hè miền trung du “rừng cọ đồi chè” chợt tan biến. NSNA Hoàng Bá Phương bảo: “Các anh các chị xơi nước chè. Chè hái trong vườn nhà đấy ạ”.

Tôi nói vui: “Làm thế nào mà một NSNA, một bác sĩ, giảng viên trường đại học lại sống vui trong “khung cảnh ẩn dật” thế này?”. Ông Phương chỉ tay vào một cây lớn và bảo: “Nhờ làm bạn với cây sung mật kia đấy”.

NSNA Hoàng Bá Phương tuổi Bính Tuất, quê gốc ở huyện Hưng Hà, Thái Bình. Tuổi thơ của ông “trôi” qua ở làng Hữu Tiệp, một làng nhỏ giáp với làng hoa Ngọc Hà. Ông bảo: “Nhà tôi xưa sát hồ Hữu Tiệp. Hồ vẫn còn xác B52 Mỹ nằm “chổng vó” giữa hồ nước đặc bèo tấm xanh lè đấy”.

Bức ảnh “Duyên của khăn Piêu”.

Bức ảnh “Duyên của khăn Piêu”.

Tốt nghiệp cấp 3, chàng học trò Hà thành thi đậu Trường Đại học Y Hà Nội. Ra trường, bác sĩ trẻ Hoàng Bá Phương được phân công về Bộ môn Vệ sinh dịch tễ Phân hiệu Đại học Y Bắc Thái (nay là Đại học Y dược Thái Nguyên). Đến năm 1974 thì chuyển sang Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học của trường, năm 2006 thì nghỉ hưu

Tôi hỏi thêm: “Như thế nào mà bác lại “định cư” ở đây?”. Ông Phương thật thà: “Khu vườn đồi này có được là nhờ cha mẹ để lại”. Thì ra, năm 1963, các cụ thân sinh của ông Phương lên khai hoang ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Ban đầu, sau khi nghỉ hưu, ông đưa cả nhà về làng Mơ, Mai Động, Hà Nội nhưng như ông cho hay: “Tiếc công cha mẹ bao năm tháng khai hoang và cũng rất mê ở nhà sàn nên ông lại tạm biệt làng đậu Mơ nổi tiếng để về sống với đồi chè Phú Thọ.

Ông Phương có “tật” là mê chụp ảnh. Thời còn công tác, ông rảnh ra là đeo máy đi lang thang khắp nơi, từ đồi chè Thái Nguyên tới đồi cọ Phú Thọ. Có lẽ, hình ảnh bà con dân tộc thiểu số Việt Bắc cũng như Tây Bắc đã “hút hồn” ông thầy trường y. Những bức ảnh ban đầu chỉ là thú vui kiểu giải trí sau những giờ lên lớp dần dần đã cho ông từ “cái thích” chuyển sang chuyên nghiệp. Ông được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam năm 1997.

Những bức ảnh ban đầu chỉ để mình xem, quá lắm là cho vợ con, đồng nghiệp xem, đã “nâng cấp” lên tham dự các triển lãm ảnh của tỉnh Thái Nguyên. Được khen lại được giải thưởng của tỉnh đã kích thích ông gửi ảnh tham gia triển lãm ảnh toàn quốc. Ông trở thành hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam; thành hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Thái Nguyên; rồi, gia nhập Hội Nhiếp ảnh Hà Nội. Tôi chúc mừng: “Chúc bác tay vững mắt sáng để mãi có những khoảnh khắc đẹp như chiếc ánh mắt hạnh phúc của cô dâu người Lô Lô, để có được mãi cái “Duyên của khăn Piêu”, bác nhé”.

NSNA Hoàng Bá Phương bảo: “Bức ảnh “Duyên của khăn Piêu” đã đem lại cho tôi giải thưởng Triển lãm ảnh nghệ thuật do Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức năm 2014”. Được biết, cũng bức ảnh với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của cô gái Lô Lô ngày đi lấy chồng, đã tham dự Triển lãm ảnh nghệ thuật Hà Nội và Triển lãm ảnh nghệ thuật hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2019.

Tôi nói vui: “Xem ảnh của bác thấy bác rất hợp với đất và người Tây Bắc”. NSNA Hoàng Bá Phương gật đầu rồi đưa cho tôi xem bức ảnh có tên là “Hạnh phúc”. Bức ảnh giản dị nhưng nội dung lại toát lên niềm hạnh phúc tưởng như bé nhỏ mà vô cùng lớn lao. Trong bức ảnh chụp giữa một ngày đầy nắng ấy, bên những mỏm đá tai mèo nhọn hoắt là một cặp vợ chồng trẻ. Người chồng dừng tay cày khi người vợ mang tới một ấm nước.

Đơn giản thế thôi nhưng đó là hạnh phúc, hạnh phúc giản dị trong cuộc mưu sinh vất vả, giành giật với đá núi từng tấc đất để gieo mầm cuộc sống. Bức ảnh còn cho thấy cái tâm của người chụp. Người chụp đã đón được khoảnh khắc chân thực, tự nhiên và đặc biệt là không quản khó khăn, chẳng ngại dốc cao núi đá nhọn hoắt. NSNA Hoàng Bá Phương cho biết: “Bức "Hạnh phúc" này được Hội Nhiếp ảnh Hà Nội trao giải Nhì năm 2017”.

Bức ảnh “Hạnh phúc”.

Bức ảnh “Hạnh phúc”.

Nhiếp ảnh là nghệ thuật của ánh sáng, những nhà phê bình nhiếp ảnh đã khẳng định như vậy. Hơn nữa, mục đích của nhiếp ảnh là ghi lại khoảnh khắc, một sự kiện, một câu chuyện, được thể hiện thông qua hình ảnh. Câu chuyện đời sống và câu chuyện hạnh phúc mà NSNA Hoàng Bá Phương ghi lại được giữa đời thực đã cho thấy “cuộc sống tuy còn vất vả, tuy còn thiếu thốn nhưng niềm hạnh phúc có ở muôn nơi, đó là những nơi con người thấy tin yêu vào công việc của mình.

“Nhiếp ảnh giúp ghi lại những bức ảnh có hồn, thể hiện được tính cách hay suy nghĩ của con người và thế giới quan”. Lời nhận định đó thực sự đúng khi người nghệ sĩ nhiếp ảnh biết hòa vào cuộc sống và lấy cuộc sống làm chủ đề sáng tạo của mình.

NSNA Hoàng Bá Phương thực sự may mắn bởi trong ông có sẵn sự nhân hậu và trách nhiệm của một thầy thuốc, của một người thầy của thầy thuốc. Bức ảnh “Mặt trời của mẹ” tham dự Triển lãm ảnh nghệ thuật Hà Nội năm 2017 và Triển lãm ảnh nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2019 chứng minh cho nhận định đó. Người nghệ sĩ đã tìm cho mình sự dung dị đầy tự hào. Hình ảnh người mẹ trẻ vùng cao “địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô” giữa mùa hoa cải nở vàng như ánh lên, như báo hiệu một tương lai tươi sáng cho mai sau.

NSNA Hoàng Bá Phương bảo: “Người miền núi rất giàu tình cảm. Nơi khó khăn gian khổ nhất cũng là nơi chứa đựng tình cảm sâu đậm nhất”. Sự tự nhiên chân thật đã đem lại sự gần gụi tự nhiên. Thế mới thấy, để có được những khoảnh khắc ấy, đòi hỏi người nghệ sĩ phải dấn thân vào đời sống. Tôi thầm nhủ: “Thảo nào, ông NSNA này lại chọn cách “ẩn sĩ” nơi “Quê em miền trung du/ Đồng suối lúa xanh rờn” để sống và để sáng tác.

NSNA Hoàng Bá Phương đã tham gia nhiều triển lãm quốc tế, triển lãm quốc gia, triển lãm khu vực và triển lãm của tỉnh. Ông đã đoạt nhiều giải thường như: Giải Ba toàn quốc cho các bức ảnh: “Nghỉ giữa ca”. Bức ảnh này cũng được trao Huy chương Đồng toàn quốc và nhận Giải C xuất sắc do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam trao tặng. Hay như bức ảnh “Sắc rừng” và “Nghỉ ngơi” đã đoạt Giải xuất sắc của Hội Văn học - Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Nhà văn Phạm Thanh Khương thấy tôi mải mê xem ảnh thì cắt ngang câu chuyện: “Bác Phương đây còn là một cây bút viết truyện ngắn và cây bút thơ rất có duyên. Truyện ngắn của bác Phương được đăng trên các báo như: Văn nghệ quân đội, Quân đội nhân dân, Giáo dục và Thời đại đấy”.

Tôi thêm ngạc nhiên. Ôi, cái ông NSNA tước hiệu AVAPA do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam ghi nhận này sao lắm “tài lẻ” thế? Những bút danh như: Hoàng Phương, Huyền Dung hay Huyền Thanh tôi cũng đôi ba lần được biết. Tôi động viên: “Bác tập hợp lại các truyện ngắn và thơ đã in và đã viết đi. Em tin rằng, độc giả sẽ đón nhận như đã đón nhận những bức ảnh của bác. Em tin rằng, đó là những câu chuyện chân thật và giản dị”.

Nguyễn Trọng Văn

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/nghe-si-nhiep-anh-hoang-ba-phuong-duyen-cua-khan-pieu-i771409/
Zalo