Nghệ sĩ Nhân dân dành nhiều tâm huyết cho âm nhạc dân gian
Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Xuân Hoạch - người được tổ chức World Masters công nhận là nghệ nhân thế giới, vẫn âm thầm cống hiến cho các loại hình âm nhạc truyền thống, đặc biệt là xẩm. Với ông, mỗi lần cất tiếng hát không chỉ là biểu diễn mà còn là cách gìn giữ và lan tỏa giá trị của di sản, đồng thời truyền cảm hứng để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, thêm quan tâm đến những loại hình nghệ thuật từng đứng trước nguy cơ mai một.
Suốt một đời "thức" cùng di sản
NSND Xuân Hoạch sinh ra tại vùng đất Đông Hưng, thuộc tỉnh Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên), nơi có bề dày văn hóa dân gian đặc sắc. Không đến với nghệ thuật từ con đường chính quy hay những sân khấu hoành tráng, ông bén duyên với âm nhạc ngay từ đội văn nghệ nghiệp dư của làng xã. Từ nhỏ, ông đã mày mò học nhạc cụ, đắm mình trong các làn điệu dân ca với niềm đam mê hồn nhiên, thuần khiết của trẻ em nông thôn.

NSND Xuân Hoạch là một trong những người tiên phong tham gia công cuộc chấn hưng hát xẩm. Ảnh: Cẩm Tú
Chính từ phong trào văn nghệ quần chúng, ông đã thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau khi ra trường, ông công tác tại Đoàn Ca múa Trung ương, nay là Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Môi trường chuyên nghiệp là nơi tài năng của ông được rèn luyện và phát triển, đưa ông trở thành một nghệ sĩ có tên tuổi và vinh dự được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.Dù được đào tạo bài bản về đàn Nguyệt, NSND Xuân Hoạch còn gây ấn tượng bởi khả năng làm chủ nhiều nhạc cụ dân tộc khác như đàn Nhị, đàn Hồ, đàn Bầu và đàn Đáy. Với cây đàn Nhị và đàn Bầu, ông chủ yếu tự học hỏi, tích lũy qua thực hành. Riêng đàn Đáy (nhạc cụ gắn liền với ca trù), ông đã tìm đến nghệ nhân Đinh Khắc Ban để xin học. Quãng thời gian đó là những tháng ngày miệt mài rèn luyện không ngừng, đổi lại là thứ âm thanh thuần thục, sâu lắng.Một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của ông là năm 2009, khi ông được nhận làm học trò của nghệ nhân Phó Thị Kim Đức, đào nương cuối cùng của giáo phường ca trù Khâm Thiên. Từ đó, ông vừa đàn vừa hát thành thạo, tạo nên những màn trình diễn hài hòa, trọn vẹn.Khi về hưu, thay vì chọn nghỉ ngơi, ông vẫn gắn bó với âm nhạc dân tộc ở những nơi ít ánh đèn sân khấu, nhưng lại đòi hỏi sự tận tâm và bền bỉ. Ông tham gia Trung tâm nghệ thuật truyền thống UNESCO Hà Nội (trước là CLB Ca nhạc Truyền thống UNESCO Hà Nội) và dồn tâm huyết cho việc khôi phục và phát triển hát xẩm, ca trù.Theo ông, duyên với xẩm đến một cách rất tình cờ. Năm 2003, trong một CD cá nhân, ông thử nghiệm đưa vào một bài xẩm, tự mình vừa đàn bầu vừa hát và gõ nhịp. Cách thể hiện chân quê, giản dị đó đã tạo nên sức hút riêng, khiến giới chuyên môn chú ý. Từ đó, ông tham gia nhiều hoạt động phục dựng xẩm và trở thành một trong những người tiên phong đưa thể loại âm nhạc dân gian này trở lại đời sống đương đại.Nhìn lại chặng đường đã qua, NSND Xuân Hoạch không khỏi xúc động trước sự hồi sinh của xẩm và ca trù. Ngày nay, ngày càng nhiều câu lạc bộ, không gian trình diễn được mở ra, thu hút đông đảo người trẻ, đặc biệt là tại Hà Nội. Với ông, đó chính là phần thưởng lớn lao nhất cho một hành trình lặng thầm nhưng đầy nhiệt huyết.Những trăn trở của người nghệ sĩNhững năm gần đây, xẩm không còn chỉ hiện diện trong các công trình nghiên cứu hay những buổi biểu diễn mang tính bảo tồn thuần túy. Từ dự án “Xẩm đến trường” của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, những chương trình nhỏ như “Say Xẩm”, “Nghệ Tân Kỳ” do chính sinh viên khởi xướng, cho đến các không gian biểu diễn ở phố cổ Hà Nội thu hút đông đảo du khách quốc tế, xẩm đang dần khẳng định sức hút trong lòng công chúng hiện đại.

NSND Xuân Hoạch (bên phải) cùng học trò biểu diễn tại sự kiện “Nghệ Tân Kỳ” (23-11-2025). Ảnh: Fanpage Nghệ Tân Kỳ
Với NSND Xuân Hoạch, sự quan tâm của giới trẻ là một tín hiệu đáng mừng. Ông nhìn nhận rằng, hát xẩm - loại hình nghệ thuật đã có từ thời Trần, gắn liền với những người khiếm thị và tiếng hát mưu sinh trên các bến sông, góc chợ, chưa bao giờ thực sự mất đi. Qua những thăng trầm của lịch sử, từ thời Pháp thuộc đến những năm tháng chiến tranh, xẩm chỉ “kìm lại’ vì hoàn cảnh, chứ vẫn âm thầm bám rễ trong đời sống.
“Khi đất nước hội nhập, đời sống âm nhạc thay đổi mạnh mẽ, điều đáng mừng là lớp trẻ vẫn quan tâm đến cội nguồn. Các bạn thấy xẩm lạ, thấy hay và muốn đưa nó trở lại theo cách phù hợp với thời đại. Điều đó cho thấy văn hóa truyền thống không mất đi, mà chỉ chuyển sang một không gian khác” - ông trải lòng.
Khi xẩm được khoác lên mình những màu sắc mới, từ cách phối khí, dàn dựng cho đến hình thức trình diễn, câu hỏi về ranh giới giữa sáng tạo và bảo tồn trở nên cấp thiết. NSND Xuân Hoạch cho rằng, làm mới là cần thiết, nhưng phải giữ được “hồn cốt” của xẩm.
Theo ông, dù có cách tân đến đâu, người nghệ sĩ cũng phải giữ được khoảng 60-70% tinh thần của loại hình này. Nhạc cụ dù có phối khí hiện đại, dùng nhạc cụ phương Tây thì cũng phải “bắt nó nói tiếng của mình”, phục vụ cho tinh thần của xẩm. Ngay cả cách trình diễn, dù có thêm thắt động tác cho phù hợp sân khấu, cũng không được làm mất đi cái chất mộc mạc, sâu lắng vốn có.
“Nhiều ca sĩ hát xẩm nhưng nghe rất nhạt, chỉ sôi động bề ngoài mà không ra tinh thần. Người xem bây giờ rất tinh, họ nhìn vào để so sánh cái cũ và cái mới, xem giữ được bao nhiêu phần hồn cốt. Làm nhạt nhòa, không sâu sắc, thì xẩm sẽ mất đi giá trị” - ông bày tỏ.
Với hơn 60 năm gắn bó với âm nhạc truyền thống, NSND Xuân Hoạch hiểu rằng, để xẩm thực sự bước vào đời sống đương đại một cách bền vững, không thể chỉ dừng lại ở những trào lưu nhất thời. Ông trăn trở khi xẩm vẫn chưa có một nơi bảo trợ đúng nghĩa, khi phần lớn nghệ sĩ, nghệ nhân đều phải tự thân vận động.
“Không có sự bảo trợ thì rất khó giữ được truyền thống lâu dài. Nghệ thuật muốn tồn tại thì người làm nghề cũng phải sống được bằng nghề” - ông nói.
Hành trình đưa xẩm bước vào thời đại mới còn nhiều thử thách phía trước. Nhưng với những người đã và đang dành trọn tâm huyết như NSND Xuân Hoạch, với sự quan tâm ngày càng lớn của thế hệ trẻ, có thể tin rằng, những làn điệu xẩm sẽ không chỉ sống trong ký ức, mà còn tiếp tục ngân nga giữa lòng cuộc sống hôm nay, bằng một hình thức phù hợp nhưng vẫn giữ được nguyên vẹn tinh thần cốt lõi.



























