Nghệ phẩm của mọi nhà ở Nam Bộ

Người nghệ nhân vẽ tranh kiếng với kỹ pháp điêu luyện và hấp thu truyền thống hội họa đa phong cách đã tạo nên những tác phẩm tranh kiếng đặc sắc.

 Tranh kiếng xuất hiện trong phim Nhà gia tiên.

Tranh kiếng xuất hiện trong phim Nhà gia tiên.

Tranh kiếng là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, được tạo ra bằng cách vẽ ngược trên mặt kính trong suốt. Nghệ nhân sẽ vẽ các chi tiết từ nhỏ đến lớn, từ trước ra sau, để khi lật mặt trưng bày, tác phẩm trở nên lung linh nhờ ánh sáng phản chiếu. Ở Việt Nam, nghề tráng kiếng và nghệ thuật vẽ tranh kiếng xuất hiện từ thế kỷ 19 do người Hoa truyền bá, sau đó phát triển mạnh ở nhiều vùng miền, nhất là ở Nam Bộ.

Tranh kiếng trong đời sống văn hóa Nam bộ

Ở Nam Bộ, việc sử dụng tranh kiếng đã trở thành tập quán. Xuất phát từ nhu cầu thờ tự, trang trí hoặc chúc tụng, tranh kiếng có mặt ở hầu hết gia đình, cả nơi đình, đền, chùa, miếu… Vì vậy, việc tìm hiểu về tranh kiếng cũng có thể được coi là một nỗ lực góp phần tăng thêm hiểu biết về văn hóa của vùng đất này.

 Sách Tranh kiếng Nam Bộ - Nghệ phẩm của mọi nhà. Ảnh: Q.M.

Sách Tranh kiếng Nam Bộ - Nghệ phẩm của mọi nhà. Ảnh: Q.M.

Khởi điểm của nỗ lực say mê sưu tầm tranh kiếng, năm 2013, tác giả Huỳnh Thanh Bình cho ra mắt tập sách Tranh kiếng Nam bộ, bước đầu giới thiệu sơ lược một số dòng tranh kiếng như tranh kiếng Chợ Lớn, Lái Thiêu, Mỹ Tho, Gò Công, Chợ Mới (An Giang), Khmer và điểm qua những nét tiêu biểu của các dòng tranh này.

Không dừng lại ở đó, tác giả lại tiếp tục đi sâu tìm hiểu về các thể loại, kỹ thuật tạo tác tranh kiếng Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như so sánh, đối chiếu về đặc điểm nội dung và nghệ thuật của dòng tranh kiếng Khmer với các dòng tranh kiếng khác ở Nam bộ để hoàn thành luận văn cao học Tranh kiếng trong văn hóa Khmer Nam bộ, năm 2019.

Và mới đây, tác giả cho ra đời cuốn Tranh kiếng Nam bộ - Nghệ phẩm của mọi nhà, cung cấp, bổ sung cho bạn đọc, những người yêu mến mỹ thuật dân gian của vùng đất phương Nam những thông tin đầy đủ và chi tiết hơn về nguồn gốc, lịch sử không chỉ của tranh kiếng Nam bộ mà còn phổ quát tranh kiếng của các nước trên thế giới.

Đi cùng đó tác giả chia sẻ những đặc điểm của tranh kiếng Nam bộ nói chung cũng như của các dòng tranh kiếng đã và đang có mặt trong đời sống văn hóa Nam bộ cùng với các nghệ nhân và cơ sở tiêu biểu.

Đặc biệt, trong cuốn sách, tác giả cũng nêu kỹ pháp tạo hình tranh kiếng Nam Bộ, từ nguyên liệu, màu sắc, kiếng vẽ tranh, hậu tranh, khung tranh cho đến các công đoạn vẽ mẫu, vẽ nét trên kiếng, phơi khô, tô màu.

 Tranh kiếng bên trong ngôi nhà của người dân vùng Chợ Mới, An Giang. Ảnh: HTB.

Tranh kiếng bên trong ngôi nhà của người dân vùng Chợ Mới, An Giang. Ảnh: HTB.

Kỹ pháp tạo hình tranh kiếng Nam bộ

Theo tác giả, tranh kiếng là loại tranh vẽ ngược và tô vẽ ở phía sau mặt kiếng. Cho nên, vẽ tranh trên kiếng, trước tiên phải vẽ mẫu. Mẫu tranh chủ yếu do các nghệ nhân dựa trên các tranh vẽ truyền thống như tranh vẽ trên giấy, tranh vẽ trên vải, trên tường hoặc những hình ảnh từ các sách báo… tạo nên, thêm thắt một số chi tiết cho phù hợp với thẩm mỹ.

Ngoài ra, cũng có nghệ nhân tự sáng tạo nhằm tạo ra những mẫu hình của riêng mình. Mẫu là những hình họa được vẽ nét, tức đường viền của các hình họa và không bao giờ tô hoặc sơn phết màu lấp đầy hình họa. Những hình mẫu này thường được vẽ trên các tấm giấy bóng mờ, giấy nến/giấy can hay giấy pơluya, thậm chí là tấm nylon trong…

Tiếp theo là công đoạn tỉa và tách. Khi bắt đầu vẽ thì người thợ đặt tấm kiếng bên trên tờ giấy mẫu, rồi dùng cọ nhọn đầu nét mảnh chấm sơn và vẽ đồ theo những đường nét hình mẫu ấy, hoặc vẽ nét trực tiếp luôn trên kiếng thì từ chuyên môn được gọi là “tỉa”, sau đó vẽ các chi tiết - gọi là “tách”.

Công đoạn “tỉa”, “tách” nói trên còn được gọi là “bắt chỉ” trong ngôn từ nghề nghiệp của các nghệ nhân vẽ tranh kiếng Khmer. Khi kỹ thuật tráng gương phát triển thì phổ biến đường chỉ tráng thủy khắc sâu hằn những đường rãnh sắc nét xuống dưới tấm kiếng cho cả đường viền hình họa, nếp gấp lẫn văn hoa khiến cho hình họa thêm phần lóng lánh, trang trọng cho bức tranh kiếng.

 Nghệ nhân Lê Tị Tám đang tô màu thích hợp vào những ô đã bắt chỉ và tán. Ảnh: HTB.

Nghệ nhân Lê Tị Tám đang tô màu thích hợp vào những ô đã bắt chỉ và tán. Ảnh: HTB.

Sau khi đã hoàn thành công đoạn bắt chỉ, người nghệ nhân đem tấm kiếng vẽ nét ra phơi nắng cho khô rồi mới tô màu. Người nghệ nhân dùng cọ để chấm sơn tô màu thích hợp vào những ô đã bắt chỉ và tán, sao cho màu sơn lấp đầy hình họa. Tô màu phải theo trình tự nhất định: vật thể tiền cảnh tô vẽ trước, hậu cảnh tô vẽ sau. Màu nền đa dạng, phổ biến là xanh da trời (đậm, nhạt), cam, tráng thủy sáng bóng và đặc biệt là loại tranh màu nền đen, đỏ tạo nên sắc thái sâu lắng, huyền bí.

Khi bức tranh đã tô màu hoàn chỉnh thì đem phơi nắng cho khô một lần nữa. Sau khi tranh đã khô thì mới điểm xuyết màu bạc sáng làm từ bột ốc xà cừ tán nhuyễn, kim tuyến, dán vàng quỳ, tô nhũ kim, hay dán sao nháy, giấy trang kim và đèn điện chớp tắt nhiều màu… vào phía sau bức tranh để tăng thêm phần rực rỡ, lấp lánh. Sau cùng họ phủ thêm lớp sơn để bảo vệ, rồi chờ khô mới đặt vào khung và đóng hậu, hoàn thành sản phẩm. Tùy theo mùa nắng hay mùa mưa mà một bức tranh kiếng được hoàn thiện có khi lên đến cả tháng.

Tranh kiếng trước kia được vẽ bằng phấn (bột màu) trộn với keo (cây du đồng) pha nước loãng, phấn vẽ xong phải sơn dầu để không bị thôi rồi mới tô nền. Còn ngày nay, tranh kiếng chủ yếu được người nghệ nhân vẽ bằng sơn dầu thuần không pha với bất kỳ dung dịch hay hóa chất nào khác.

Thông thường kiếng để tạo tác tranh có độ dày 3 ly. Khi tạo tác những bức vẽ lớn người nghệ nhân phải sử dụng loại kiếng có độ dày hơn để tránh sự nứt bể, còn những bức khổ nhỏ thì dùng kiếng mỏng. Tranh kiếng phổ biến với khổ 30x40 cm, 40x60 cm, ngoài ra còn có khổ 50x70 cm thì được cho là dùng để làm tranh thờ nhưng không phổ biến.

Tranh kiếng luôn đảm bảo về bố cục, màu sắc đậm đà, màu tô từng mảng của kỹ pháp vẽ tranh dân gian đơn tuyến bình đồ với không gian phẳng hai chiều. Gần đây, do chịu ảnh hưởng gián tiếp hay từ việc học nghề từ các họa sĩ hiện đại nên nghệ nhân vẽ tranh kiếng đã tô vẽ tranh kết hợp với kỹ thuật vờn màu, tạo khối; thậm chí đã có tranh vẽ theo kỹ pháp hiện đại, xử lý tốt hiệu ứng ánh sáng, tuân thủ luật viễn - cận tạo nên những bức tranh ba chiều sinh động, có chất lượng mỹ thuật.

Vì thế mà tranh kiếng đã trở thành nghệ phẩm của mọi nhà, với đủ chủng loại, hiện diện trong hầu hết ngôi nhà của vùng đất phương Nam.

Minh Châu

Nguồn Znews: https://znews.vn/tranh-kieng-nam-bo-post1606986.html