Nghệ nhân Ưu tú Touneh Ma Bio: Người 'giữ lửa' văn hóa Churu
Mỗi buổi chiều, tiếng chiêng lại vang lên từ sân nhà nghệ nhân Touneh Ma Bio ở thôn Diom, xã D'ran (Lâm Đồng). Bà chọn ở vậy không 'bắt chồng', mà dành phần lớn cuộc đời mình cho việc gìn giữ các di sản văn hóa phi vật thể của người Churu.

Nghệ nhân ưu tú Ma Bio (bìa phải) đánh chiêng tại các sự kiện
Làm hồi sinh thanh âm cồng chiêng và vũ điệu tamya ariya
Gia đình bà Ma Bio có truyền thống nghệ thuật, ai cũng biết đánh chiêng, thổi kèn, múa hát; từ nhỏ, khi mẹ và cậu biểu diễn, cô bé Ma Bio đã say sưa nhún nhảy, bộc lộ năng khiếu thiên bẩm. Lớn lên trong tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng khèn rơkel, bà Ma Bio đã sớm gắn bó với văn hóa dân tộc. Bà nhanh chóng thành thạo chiêng, trống mà không hề sai nhịp, khiến các nghệ nhân trong làng ngạc nhiên. Mới 7 - 8 tuổi, bà đã biết gõ chiêng đúng nhịp, múa đúng bước, hòa mình vào điệu tamya truyền thống.
Từ năm 1998, khi phong trào Bảo tồn văn hóa dân tộc được khởi động, bà Ma Bio là người đầu tiên đứng ra phục dựng các điệu múa cổ truyền tamya ariya, sưu tầm lời hát, các bài dân ca, chiêng cổ và nhạc cụ Churu đang đứng trước nguy cơ mai một. Không có nhiều tài liệu, bà phải dựa vào ký ức của các già làng, cha mẹ mình để chắp nối gây dựng lại một kho tàng văn hóa dân gian sống động.
Chiêng và vũ điệu không thể tách rời. Chiêng, trống, khèn và múa phải hòa quyện. Người Churu xem đó là sự giao hòa âm dương, thể hiện tình cảm với nhau, với khách và với Yàng.
Nghệ nhân Ưu tú Ma Bio
Không giống với các dân tộc khác trong Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên thường dùng bộ chiêng 6, ứng với 6 nốt nhạc; người Churu dùng chiêng 3, có núm, đặt trên giàn, đánh bằng dùi. Khi diễn xướng sẽ hòa tấu cùng kèn kơle, trống, cùng những vũ điệu tamya ariya phụ họa. 3 điệu tamya cơ bản gắn với các bài chiêng: t’rum pô (chào mừng), păhgơnăng (cúng thần linh) và ariya - trong đó tamya ariya là phổ biến nhất nhờ tính cộng đồng và động tác quyến rũ.
Tuy nhiên, có một thời gian, lớp trẻ không còn mặn mà với chiêng, trống, nhiều gia đình bán cả những bộ chiêng quý, khiến âm thanh buôn làng thưa dần. Nghệ nhân Ma Bio đi từng nhà vận động đừng bán chiêng, không vận động được, bà mua lại, dù có phải bán hết lúa. Hiện bà sở hữu 3 dàn chiêng có núm (mỗi dàn 3 chiếc): 1 dàn từ cha mẹ để lại, 2 dàn do bà sưu tầm, mua lại. Ngoài ra, còn có trống, khèn bầu... góp phần làm phong phú dàn nhạc truyền thống.
Lớp học di sản văn hóa giữa sân nhà
Từ năm 2005, nghệ nhân Ma Bio thành lập đội văn nghệ dân gian với gần 60 em nhỏ, truyền dạy cách đánh chiêng, gõ trống, thổi khèn và múa truyền thống. Hết lớp nọ đến lớp kia, mong muốn thế hệ người Churu lớn lên ai cũng biết đánh chiêng, biết hòa cùng vũ điệu tamya ariya, dù là con trai hay con gái. Đến nay, sau 20 năm, bà đã truyền dạy cho hơn 200 học trò thành thạo mọi bài đánh chiêng, thổi khèn, múa cổ truyền.

Nghệ nhân ưu tú Ma Bio truyền dạy đánh chiêng, thổi khèn, đánh trống, hát dân ca cho các em tại sân nhà
Bà còn dạy các em hiểu biết về cội nguồn, truyền tình yêu, niềm tự hào văn hóa dân tộc mình. Lớp học nhỏ tại sân nhà bà là nơi trẻ em học cách chào hỏi bằng tiếng mẹ đẻ, biết về tục cưới mẫu hệ, các phong tục tập quán, ý nghĩa từng nhạc cụ. Nhờ đó, văn hóa Churu không chỉ được giữ gìn mà còn sống động, gần gũi. Những học trò nổi bật của bà như: Nai Luyến, Tou Ry, Ma Rem, Touneh Ma Tina, Ma Hồng… đều trở thành hạt nhân nòng cốt của phong trào văn nghệ cơ sở.
Không chỉ đóng góp trong thôn, xã D’ran, nghệ nhân Ma Bio còn tích cực tham gia hoạt động văn hóa ở các xã có đồng bào Churu sinh sống vùng đầu nguồn Đa Nhim. Vào dịp tết, lễ hội hay các liên hoan, hội thi, hội diễn cấp tỉnh, đội văn nghệ của bà đều biểu diễn những tiết mục đặc sắc, tham gia phục dựng không gian văn hóa Churu giới thiệu với công chúng.
Năm 2019, bà Touneh Ma Bio được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, ghi nhận đóng góp lớn lao trong việc gìn giữ, truyền dạy văn hóa dân tộc. Suốt 60 năm gắn bó với tiếng cồng chiêng, gần 30 năm bảo tồn văn hóa, hơn 20 năm truyền dạy cho thế hệ sau, nghệ nhân ưu tú Ma Bio đã góp phần to lớn vào việc gìn giữ và phục hồi nhiều giá trị truyền thống của dân tộc Churu: từ những vũ điệu cổ như tamya ariya; các nhạc cụ đặc trưng như: chiêng, trống, khèn bầu; đến những làn điệu dân ca, lời ca cổ, cùng với các phong tục tập quán như: hôn nhân mẫu hệ, cấu trúc gia đình và xã hội Churu.
Không ngơi nghỉ, ở tuổi gần 70, bà vẫn tiếp tục miệt mài truyền dạy, sưu tầm, giữ lửa văn hóa, tất cả xuất phát từ tình yêu sâu sắc với bản sắc dân tộc, một tình yêu chưa bao giờ vơi cạn.