Nghệ nhân GenZ của núi rừng
HNN - Giữa núi rừng A Lưới, Ra Pát Ngọc Hà, chàng trai Tà Ôi (trú tại xã Lâm Đớt, huyện A Lưới) lặng lẽ chế tác và biểu diễn các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. Không được đào tạo bài bản, Hà học bằng cách lắng nghe, ghi nhớ và thử nghiệm.

Ra Pát Ngọc Hà được coi là “bậc thầy” thẩm âm
Khả năng cảm âm hiếm có
Sinh năm 2000, lớn lên giữa những lễ hội truyền thống, Hà từ nhỏ đã “ngấm” âm thanh dân gian vào máu thịt. Từ năm lớp 9, Hà bắt đầu học thổi đàn môi bằng tre. Đến lớp 11, cậu tò mò tháo tung chiếc khèn bè cũ của ông nội để tìm hiểu cấu tạo bên trong. Lần đầu tiên làm hỏng, cậu không khỏi thất vọng, nhưng chính lần làm hỏng ấy giúp Hà gắn với việc tìm lại hồn nhạc cụ dân tộc.
Suốt 7 năm, Hà phục dựng, sửa chữa và chế tác hàng chục loại nhạc cụ truyền thống khác nhau, từ dễ đến khó. Khèn bè là loại phức tạp nhất khi vừa đòi hỏi nguyên liệu phù hợp, vừa cần căn chỉnh thanh âm chuẩn xác. “Chỉ cần lưỡi đồng lệch vài ly, tiếng khèn sẽ sai âm, mất chất”, Hà lý giải.
Nhiều loại nhạc cụ Hà làm ra nay đã gần như vắng bóng trong đời sống. Như karjowaja - tù và làm từ sừng sơn dương, tap re ha lui - đàn từ bầu khô và tre, hay abê - loại đàn kéo phát âm bằng miệng như đàn nhị. Đây đều là những nhạc cụ gắn với đời sống sinh hoạt, lễ hội và tín ngưỡng của người Tà Ôi, Cơ Tu.
Không còn người truyền dạy, Hà phải tìm lại tài liệu cũ, nghe người già kể, tự thẩm âm rồi tái tạo từng thanh âm. Có khi mất cả tháng chỉ để làm một chiếc đàn đúng điệu.
Không học qua trường lớp âm nhạc, Ra Pát Ngọc Hà vẫn khiến nhiều nghệ nhân lớn tuổi nể phục vì khả năng cảm âm hiếm có. Hà không chỉ nghe được âm chuẩn mà còn lý giải được sai lệch và tự tay điều chỉnh cho đúng với bản sắc dân tộc.
Với Hà, âm thanh của nhạc cụ không chỉ là tiếng vang mà còn là ngôn ngữ văn hóa. Cùng là khèn bè, nhưng người Tà Ôi, Cơ Tu hay Pa Cô lại có cách thổi và nhấn khác nhau. Hà học điều đó bằng cách nghe người già chơi đi chơi lại, ghi nhớ từng nhịp thở, từng tiếng ngân. Chỉ cần vài nốt đầu, Hà có thể đoán được nhạc cụ thuộc tộc người nào, vùng nào, và đang lệch ở đâu.
Hà tiếp cận mỗi loại nhạc cụ bằng phương pháp riêng. Khi làm sáo, anh chọn tre đúng tuổi, gõ nghe âm thanh trong thì mới dùng. Khi làm đàn, anh thử tiếng rung của quả bầu khô trước khi lắp dây, nghe xem độ ngân có đủ vang không. Có đêm, anh làm việc đến khuya chỉ để thẩm âm trong không gian tĩnh lặng nhất, nơi tiếng đàn mới thực sự lộ rõ sắc thái.
Không dùng thiết bị đo, Hà tin vào đôi tai của mình và cảm xúc khi nghe. Hà bảo: “Nghe được âm đúng đã khó. Làm cho ra tiếng đúng còn khó hơn. Mỗi nhạc cụ có linh hồn riêng, mình phải nghe bằng cả tai và trái tim”.
Hiện nay, Hà đang hướng dẫn vài bạn trẻ trong vùng cách chế tác và cảm nhận âm thanh. Hà chia sẻ, truyền nghề là truyền cảm giác về cái đúng, cái sai, cái chất của âm thanh bản địa. Điều đó không nằm trong sách vở, mà nằm trong sự kiên nhẫn và tình yêu văn hóa thật sự.
Giữ tiếng gọi của bản sắc
Tại huyện A Lưới, Ra Pát Ngọc Hà là một trong những người trẻ hiếm hoi có thể vừa biểu diễn, vừa chế tác nhạc cụ truyền thống. Điều đáng quý ở Hà không chỉ là kỹ năng mà còn là khả năng phân biệt tinh tế sự khác biệt giữa âm sắc của cùng một loại nhạc cụ qua từng tộc người.
Ra Pát Ngọc Hà đang là sinh viên ngành Quản lý văn hóa tại Trường Đại học Khoa học Huế. Mong muốn của Hà là đem những thanh âm của núi rừng xuống phố để được nhiều người biết đến và đón nhận. Với Hà, âm nhạc dân tộc không phải thứ để hoài niệm, mà phải sống cùng hiện tại, phải có phương pháp và tri thức để tồn tại trong dòng chảy hiện đại. “Em học để hiểu sâu hơn, để gìn giữ văn hóa có phương pháp, chứ không làm theo cảm tính nữa. Học để biết mình đang bảo tồn cái gì, vì ai”, Hà chia sẻ.
Trước khi bước chân vào giảng đường, Hà đã mang những nhạc cụ tự tay làm đến khắp các lễ hội văn hóa lớn, từ Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung, Ngày hội Thổ cẩm Việt Nam, đến Liên hoan diễn xướng dân gian Trường Sơn.
Bà Ta Dưr Tư, Phó Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện A Lưới nhận xét: “Hà rất đặc biệt. Không qua trường lớp chuyên sâu, nhưng có thể làm được những nhạc cụ tinh vi nhất, từ khèn bè đến tù và. Hà có đôi tai thẩm âm tốt, hiểu văn hóa và không lẫn lộn giá trị của từng dân tộc. Em được xem là cầu nối giữa người trẻ và di sản, góp phần lưu giữ và phát huy bản sắc văn hóa vùng cao. Hà cũng là một trong những người được huyện gửi gắm để trao truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ trong các hoạt động văn hóa địa phương”.