Ngày xuân đi hội
Hằng năm, cứ đúng mùng tám tháng Giêng là đền Bó Ki mở hội. Mới tờ mờ sáng, Ban Tổ chức đã mở loa phát thanh vang động khắp vùng. Nhà ông Vược cách đền Bó Ki con sông nhỏ. Gần ngày khai hội thanh niên hai làng ven sông chặt tre bắc cầu ngang sông để thu tiền du khách. Như thế thanh niên vừa có tiền uống rượu mà người đi hội khỏi phải cởi giày, xắn quần lội sông.
Xuân này ông Vược không muốn đi hội. Năm nay ông già rồi. Hội hè là của thanh niên. Ông chỉ muốn ngồi nhà bên chậu than hồng cùng với ấm nước chè bốc khói thơm lừng thôi. Trong khi ông Vược đang sửa soạn ấm chén để pha trà thì đứa cháu gái 6 tuổi của ông nũng nịu đòi ông đưa đi hội ăn trứng xanh đỏ. Những quả trứng gà luộc bôi phẩm bày bán trong ngày hội có gì ngon đâu mà hấp dẫn trẻ con đến lạ. Nhìn đứa cháu bé bỏng, ông bỗng nhớ tới tuổi thơ của mình đã từng vòi mẹ y như nó bây giờ. Tuy rằng không muốn nhưng với đứa cháu ông không thể từ chối sự đòi hỏi của nó. Vừa bước ra cửa, mùa xuân đã ngập tràn trong mắt ông. Xuân đậu vào ánh mắt trẻ thơ. Xuân phơi phới trên đôi má ửng hồng của các cô gái. Xuân lặn vào tà áo chàm tha thướt của các bà, các cô đi trẩy hội. Hai ông cháu hòa vào bước chân của họ. Ông thong thả rảo bước, cháu lon ton đi bên. Cái miệng bé xíu của nó luôn đặt cho ông những câu hỏi ngộ nghĩnh bất ngờ. Câu giải đáp được, câu thì không. Sự hồn nhiên, ngây thơ của tâm hồn con trẻ làm ông rất vui. Đến bờ sông ông thả mấy đồng bạc lẻ vào cái rổ đặt cạnh cầu rồi dắt cháu lên cầu. Cầu lắc lư khó bước, đứa cháu sợ hãi đòi ông cõng. Ông Vược ngồi xổm để nó bám vào lưng. Trong khi ông đang đứng dậy bỗng có đôi trai gái khoác vai nhau vượt lên nói cười vui vẻ. Nhìn dáng đi của người con gái ông nhận ra nét thân quen. Ông ngờ ngợ. Đây có phải là nàng không? Đích thực là nàng rồi. Ông reo thầm trong lòng. Ông định gọi nhưng ái ngại vì nàng đi cùng bạn trai. Vả lại muốn gọi cũng không kịp nữa rồi bởi vì nàng đã hòa vào dòng người trẩy hội. Ông bồi hồi nhớ lại.
Cách đây vài ba năm, một hôm ông đi cơ sở thu thập tài liệu để viết bài. Quay về tòa soạn trời đã nhá nhem nhưng ông vẫn cố ngồi lại để viết cho xong bài báo. Khi ông rời công sở thì đã nửa đêm. Mới rời trung tâm thành phố vài cây số, đường đã vắng bóng người, ông thêm ga tăng số, chiếc xe máy lao vun vút trong đêm. Qua ánh đèn pha ông thấy một người con gái đang gò lưng đẩy xe theo chiều ngược lại. Đi qua một đoạn tự nhiên thấy bứt rứt không yên, ông bèn vòng xe quay lại.
- Cô gì ơi! Xe làm sao? Liệu tôi có thể giúp gì được cô không? Ông hỏi.
- Xe em thủng săm! Phải dắt bộ khá xa rồi! Đêm hôm chẳng có chỗ nào vá cả! Cô gái dừng lại quệt mồ hôi trán.
- Cô đi đâu về muộn vậy? Ông lại hỏi.
- Em đi xuống làng bản sưu tầm dân ca! Cô gái trả lời.
- Sưu tầm dân ca à? Hay nhỉ, tôi cũng rất thích dân ca. Nhưng chuyện đó nói sau! Bây giờ tôi phải vá giúp cô cái săm đã! Ông cười.
- Anh có dụng cụ vá xe à? Thế thì may cho em quá! Cô gái mừng rỡ reo lên.
- Tôi cũng hay đi cơ sở bằng xe máy nên phải chuẩn bị đầy đủ đồ nghề! Ông nói.
- Thế ư? Anh làm công việc gì vậy. Cho em biết được không? Cô gái hỏi.
- Chẳng giấu gì cô! Tôi là dân làm báo!
- Hay quá nhỉ! Vì hỏng xe mà em được làm quen với nhà báo!
- Nhà báo cũng như mọi người khác thôi, phải vậy không? Ông cười và giúp cô gái đẩy xe vào vệ đường. Ông nổ máy xe mình để lấy ánh sáng rồi lấy đồ nghề ra tháo lốp. Không có nước để nhúng săm vào nên ông phải bơm thật căng lấy tay dò chỗ thủng. May lỗ thủng khá to hơi phì ra mát cả bàn tay. Ông bèn đánh dấu, sau đó dùng dụng cụ đánh sạch quanh lỗ thủng, bôi nhựa đặt miếng vá lên đó. Chờ cho miếng vá khô, ông lắp lại săm lốp, bơm căng hơi. Ông trao xe cho cô. Hai người nói với nhau vài câu, trao đổi số điện thoại di động rồi chia tay nhau. Từ hôm ấy không hiểu sao hình ảnh cô gái hỏng xe cứ chập chờn len lỏi trong tâm trí ông. Nhiều lúc ông đã bấm số điện thoại định gọi cho nàng để tâm sự nhưng lại thôi. Mới quen nhau đã mở lời tán tỉnh liệu có nên không? Thêm nữa về tuổi tác ông đứng vào hàng cha chú của nàng chẳng nhẽ lại đi nói với nàng những lời có cánh như thời còn trẻ ư? Ông phải tìm một lý do hợp lý để gọi nàng nhưng nghĩ mãi không được. Ông đành cất điện thoại và cắm cúi làm việc. Bất chợt điện thoại của ông đổ chuông. Ông cầm máy. Màn hình hiện lên số máy của nàng.
- A lô. Anh nghe đây! Ông cố nén hồi hộp.
- Em vừa đọc bài báo của anh viết về hội diễn văn nghệ quần chúng của tỉnh. Nhớ anh quá.
- Anh viết tồi lắm phải không?
- Ngược lại! Rất hay. Nhiều ý kiến đề xuất của anh rất hợp lý. Anh có bận lắm không? Nàng hỏi.
- Anh đang cố viết xong bài báo. Ông thật thà trả lời.
- Thế thì trưa nay ta gặp nhau nhé. Ta đi ăn cơm với nhau.
Ông Vược chưa kịp trả lời thì nàng đã chủ động hẹn địa điểm và cúp máy. Cuộc hẹn quá đột ngột làm cho ông Vược ngẩn ngơ cả người. Từ lúc đó đến giờ nghỉ trưa dù cố gắng nhưng ông không viết thêm được dòng nào. Buổi trưa ông đi xe ra quán cơm thì đã thấy nàng ngồi trong quán. Nàng mặc chiếc quần bò và cái áo phông bó sát người. Cả thân thể nàng toát ra sức trẻ rừng rực. Nàng tươi cười chào ông và chủ động gọi món. Toàn những món bình dân nhưng hợp khẩu vị, ăn rất ngon miệng.
- Em vừa đi sưu tầm được một số làn điệu dân ca, hay lắm. Khi nào có điều kiện em sẽ hát cho anh nghe. Nàng bảo.
- Em hát nhé! Anh thích nghe dân ca lắm. Ông hào hứng đáp lại.
Xong bữa nàng rủ ông đi uống nước ở cái quán ven sông. Đường đi khá vòng vèo. Ông bám theo nàng một cách vô thức cứ như bị thôi miên. Từ lần ấy trừ khi phải đi công tác còn thì hai người đều đi ăn trưa cùng nhau. Ăn xong họ lại ra uống trà ở cái quán ven sông. Những lúc quán vắng khách nàng lại khẽ khẽ hát dân ca cho ông nghe. Ông thích nghe nàng hát. Thích những bài dân ca nàng sưu tầm được. Dần dà ông yêu nàng. Ông thực sự ngạc nhiên và nghi ngờ chính bản thân mình. Chẳng nhẽ ở cái tuổi sắp sửa nghỉ hưu mà còn yêu đương ư? Ông băn khoăn tự hỏi. Ông cố lắng nghe lòng mình thì quả thật ông đã yêu nàng. Nàng đi đâu vắng vài ngày ông thấy buồn và nhớ nàng vô hạn. Ông thấy ngày dài ra, đêm dài ra, cõi lòng trống trải, ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ nàng. Hồi còn trẻ ông đã từng yêu và cái cảm giác này sao mà giống ngày xưa đến thế. Ông yêu nàng mất rồi.
Thế rồi ông nghỉ hưu. Lúc chia tay nàng bảo:
- Em sẽ chủ động gọi điện cho anh! Anh mà gọi có khi em bận không nói chuyện với anh được! Anh nhớ nhé.
- Anh nhớ rồi! Ông đáp.
Thời gian đầu, đêm nào nàng cũng gọi cho ông. Nàng bảo nhớ ông lắm. Và nàng kể rằng từ ngày ông nghỉ hưu, nàng không ra ăn trưa ở quán cơm đó nữa. Ra đấy một mình nhớ nhau không nuốt nổi cơm. Ông vui vì nàng không quên ông. Nhưng rồi các cuộc gọi cứ thưa dần. Lắm khi nhớ nàng ông bấm máy nhưng màn hình luôn hiện dòng chữ số máy bận. Ông buồn bã đặt máy xuống bàn đầu thì nghĩ ngợi đủ điều. Ông nghĩ nàng không còn nhớ ông nữa rồi. Nàng đã có người khác. Nếu mọi điều xảy ra đúng như ông nghĩ thì ông cũng chẳng có lý do gì để níu giữ nàng. Nàng là người tự do. Dẫu vậy ông vẫn thấy buồn vô hạn. Ông hy vọng mọi điều không như ông nghĩ. Chắc dạo này nàng bận viết công trình hay tham gia hội thảo gì đó thôi. Rồi nàng sẽ gọi cho ông. Ông thấp thỏm chờ mong. Mỗi lần chuông điện thoại reo, ông vội đeo kính nhìn số máy. Không phải số máy của nàng. Ông thở dài đánh thượt. Ngày qua đi, tháng qua đi, nàng vẫn im lặng. Thỉnh thoảng không ghìm được nỗi nhớ ông lại bấm số máy của nàng thì nhận được thông tin từ nhà mạng hiện số máy không liên lạc được. Bạn vui lòng gọi lại sau.

Minh họa: Hoàng Chinh
Sáng xuân nay, thấy nàng cùng chàng thanh niên đi hội ông mới hiểu ra nguyên nhân. Hẳn đấy là người tình của nàng. Ông buồn rầu khẳng định. Lòng ông gợn chút hờn ghen, nhưng ông vội vàng xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Thực ra ông chẳng có cớ gì ghen tuông với nàng cả. Ông già rồi mà nàng thì còn trẻ. Ông không giữ nổi nàng.
- Ông ơi! Mua cho con trứng xanh đỏ. Đứa cháu vòi ông. Ông giật mình trở về với thực tại.
- Vào đền thắp hương đã cháu ạ! Ông xoa đầu đứa cháu.
- Dạ! Nó ngoan ngoãn đáp lại và lon ton đi bên ông. Hai ông cháu rảo bước lên thềm. Ông mua bó hương định vào trong đền thắp nhưng chợt thấy nàng đứng bên chàng trai cúi đầu thành tâm khấn vái trước mấy pho tượng, ông ngại gặp nàng nên cắm cả bó hương vào cái lư kê ngoài tiền sảnh rồi dắt đứa cháu bước xuống thềm.
- Ông ơi! Sao không vào trong đền thắp hương? Đứa cháu thắc mắc.
- Trong ấy nhiều khói hương cay mắt lắm cháu ạ. Đi mua trứng xanh đỏ thôi. Ông trả lời. Ông đưa cháu xuống sân đền, đến hàng trứng luộc mua cho nó hai quả. Ăn xong trứng đã định đưa cháu về nhà thì nó lại nói:
- Đi xem văn nghệ ông ơi! Mồm nói tay nó kéo ông đi về phía sân khấu. Lòng không muốn nhưng chiều cháu, ông đành cất bước theo nó. Đến nơi ông thấy nàng tay cầm mi cơ rô đang bước từ cánh gà ra sân khấu. Từ phía dưới chàng thanh niên giơ máy ảnh bấm liên hồi. Nàng cúi đầu chào khán giả rồi cất giọng hát. Nàng hát những bài dân ca mà nàng đã sưu tầm được. Những bài hát này tại quán trà ven sông khi vắng khách nàng vẫn thường hát cho ông nghe. Khi hát nàng thường tựa đầu vào vai ông rồi khe khẽ cất tiếng vừa đủ nghe. Nàng hát: Tối thì tối/Ta chẻ gỗ làm đuốc/Không cháy cũng rực hồng/Đưa nhau về đến nhà là được.
Nàng bảo đây là trích đoạn lượn chàng trai muốn giữ người yêu ở lại chơi lâu hơn. Em cứ yên tâm trời tối đã có anh đưa về. Không có vầu thì anh chẻ cây gỗ làm đuốc soi đường đưa em về.
- Anh thấy lời chàng trai có hay không? Mời mọc, níu giữ như thế có cô gái nào mà không yên tâm ở lại vì bên cạnh có người yêu mạnh mẽ và cháy đỏ như bó đuốc trong đêm. Người xưa yêu nhau thật hay anh nhỉ. Nàng nhìn ông. Đôi mắt nàng lóng lánh.
Khi ông báo tin cho nàng hay mình sắp nghỉ hưu, cũng tại quán trà ven sông, nàng hát cho ông nghe những câu lượn thật buồn: Đàn tính buồn ba dây, ba góc/Con ong buồn thấy hoa nở quay đi/Con gà buồn thấy đống rơm lười bới/Con người buồn nhìn thấy bạn buồn thêm.
Ngày ấy ông chỉ thấy hay chứ không thấy buồn. Giờ nghe nàng hát nỗi buồn trong câu lượn mới thật sự thẩm thấu vào lòng. Ông thấy cay xè nơi khóe mắt. Ông không thể đứng xem nàng hát thêm nữa vội vàng dắt đứa cháu quay ra.
- Cháu muốn ăn trứng gà xanh đỏ nữa không? Ông hỏi.
- No rồi ông ạ! Cháu chỉ thích bóng bay thôi! Nó bảo.
Hai ông cháu đến hàng bóng bay. Ông mua cho nó vài quả rồi dắt nó ra bến sông. Nàng đã ngừng hát từ khi nào không rõ nhưng khi ông bước chân lên cầu thì thấy nàng cùng chàng trai đang qua cầu. Nàng cầm trên tay cành lộc xanh tươi. Ông chăm chú nhìn và bất chợt cành lộc xuân trên tay nàng bỗng biến thành một cành hoa rực rỡ.
Cầu lắc lư. Ông ngồi xổm để đứa cháu bám vào lưng. Khi đứng lên không thấy nàng nữa và cả cành hoa cũng đã biến mất theo nàng.

























