Ngày Tết viết cho những cha mẹ có con ở xứ Tây

Ở nước ngoài, Tết ta làm nhiều người Việt ta nhớ nhà nhất. Và, có thể là thời điểm nhạy cảm dễ buồn nhất.

Cô cháu, bạn facebook vong niên đăng ảnh đứa con gái tươi tắn xinh đẹp vô cùng đang xa nhà. Con gái cô vừa tốt nghiệp cao học, trẻ, đẹp, thông minh, có trách nhiệm, ý thức với sự hy sinh của cha mẹ cháu. Rồi, tôi thức dậy nửa đêm vẫn thấy facebook của cô cháu sáng đèn. Tôi mừng vì chắc hai mẹ con đang trò chuyện. Bởi có thể, nếu không có mẹ cô trò chuyện, cô gái trẻ độc thân ấy sẽ buồn...

Ở nước ngoài, Tết ta làm nhiều người Việt ta nhớ nhà nhất. Và, có thể là thời điểm nhạy cảm dễ buồn nhất. Nhưng ít ai biết, còn một thời điểm nữa là khi Tết người ta, mùa Noel, kẻ tha phương cũng nhớ nhà không kém. Rồi tất nhiên, nếu không ai ở quê hương quan tâm họ cũng buồn vô cùng, như tôi năm nào ấy… Liệu có như vậy không?

Mùa Giáng sinh ở xứ Tây thường là mùa lạnh nhất, có năm âm 25 độ. Người Việt ta khó mà chịu được cái lạnh khủng khiếp thấu xương. Có năm tuyết vừa như bão thì lại tan làm cho bàn tay sờ vào đâu cũng giật lên vì lạnh. Nhưng còn cái lạnh nữa, cái lạnh từ ngay chính trong thăm thẳm tâm hồn mỗi con người tha hương, xa xứ.

Tôi ở Đức bao năm buôn bán. Mùa giáng sinh là tới kỳ kiếm ăn của lũ buôn bán vặt trên hè phố, chợ trời. Tây cũng như ta, cứ đến khi đón Tết, hầu như nhà nhà mua sắm. Chúng tôi thường bán tới tận trưa ngày 24.

Nhưng tới trưa ngày 24, các cửa phố bỗng đột nhiên trở nên vắng ngắt. Thi thoảng lắm mới có bóng xe vội vã vọt qua và bên kia đường nhân viên các cửa hàng cũng khép cửa...

Đại đa số người Đức đều đã trở về nhà chuẩn bị sum họp cho đêm Lễ chính. Người Đức theo phong tục cổ xưa, sẽ có một con ngỗng quay lớn ăn với khoai tây già nắm thành nắm tròn và một vài chai rượu. Thường là có một chái rếch (tương tự như sâm banh).

Vị trí tôi bán hàng trước một siêu thị lớn. Có lẽ đây là nơi duy nhất phát ra liên tục những bài hát kinh điển về Noel - Weihnachten. Tiếng hát thời ấy của ca sĩ Nikon người Đức hay Maria Ceri rất ăn khách.Một trong những bài hát về Chúa có lời như sau: … Này cô gái, về nhà thôi! Này đôi mắt, rượu nồng, tay nắm tay...

Tiếng hát ấy bay dọc con phố mà tôi lái xe chạy vội về, nó trườn lẫn trong làn gió lạnh mù hơi sương tuyết, trong ánh sáng chập chờn của ánh đèn ô tô, quét dọc con phố vắng tanh theo tôi về tận ngôi nhà của gia đình một người Việt đơn độc.

Khi ấy, khi mà hình dung tất cả người Đức đều quay về nhà dành cho hai chữ “sum họp”, tôi bỗng nhớ nhà vô cùng. Ăn vội xong rồi, nằm trên giường mà năm nào cũng vậy, cứ miên man nhớ con phố Trần Cao Vân mỗi dịp xuân về; nhớ Tết, nhớ cha, anh em bè bạn và mưa xuân lây rây đổ trên ngàn vạn bông hoa phố Hàng Lược, cửa chợ Đồng Xuân...

Bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn buồn như thế, để tôi chôn chặt trong tôi những suy nghĩ về quê hương, đất nước, những gì thuộc về nguồn cội đã sinh ra tôi trên cõi đời này.

Thực ra đoạn ký ức này, tôi đã viết cách đây hơn 20 năm in trong tập ký Đào ở Xứ Người. Năm nay, tôi viết lại đoạn cảm xúc này dành cho những người có con cháu đang sinh sống ở xứ người, để mong muốn các bạn tôi, nếu được, trong thời điểm rất nhạy cảm này, hãy cố dành cho con cháu mình dù chỉ một cuộc nói chuyện qua chat facebook, qua zalo, cho chúng vui lên chút ít!

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ, quê Thái Bình (cũ), đã viết 15 đầu sách để bày tỏ lòng yêu con người, xứ sở: “Cuộc đời tôi có hai món nợ: Nợ bè bạn đã hy sinh trong cuộc chiến và vất vả dìu nhau qua khó khăn ở hậu chiến; Nợ thứ hai là chính cuộc sống trong dòng di dân, kiếm ăn xứ người, thấm tháp sự được, mất của người Việt kiếm sống. Đặc biệt là tấm lòng của những bà mẹ Đức với các đứa con da vàng”.

Nguyễn Văn Thọ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ngay-tet-viet-cho-nhung-cha-me-co-con-o-xu-tay-246419.html