Ngày giải phóng còn trong ký ức

Hơn nửa thế kỷ sau ngày 30/4/1975, ký ức về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn còn vẹn nguyên trong lòng những người từng đi qua chiến tranh. Niềm vui chiến thắng hòa cùng nỗi nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do.

Những gương mặt rạng rỡ của các mẹ, các chị mừng chiến thắng tại TX. Rạch Giá ngày 15/5/1975. Ảnh: Tư liệu

Bà Trần Thị Hồng Thu, ngụ phường Rạch Giá:

CỜ ĐỎ SAO VÀNG TUNG BAY KHẮP NƠI

Ngày nhận được tin miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi đang theo học lớp y sĩ trên đất Campuchia. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như nghẹn lại rồi vỡ òa trong niềm vui không thể nói thành lời. Mọi người ôm chầm lấy nhau, có người bật khóc, có người cười trong nước mắt vì niềm vui dâng trào.

Ngay trong ngày, chúng tôi được đưa về Hà Tiên và niềm vui chiến thắng như tiếp thêm sức mạnh, mọi mệt nhọc như tan biến. Khi vừa đặt chân đến nơi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi. Nhìn thấy cờ Tổ quốc, tôi mới thật sự tin rằng chiến tranh đã khép lại, đất nước đã thống nhất hoàn toàn.

Nhưng trong niềm vui vỡ òa ấy, lòng tôi vẫn lặng đi khi nghĩ về những người thân, những đồng đội đã ngã xuống. Có những người dành trọn tuổi xuân cho hòa bình, nhưng không kịp nhìn thấy ngày chiến thắng. Sự hy sinh ấy khiến niềm vui càng trở nên sâu lắng và thiêng liêng hơn bao giờ hết.

Ông Trần Minh Gom - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân An:

NGÀY GIẢI PHÓNG KHÔNG TIẾNG SÚNG

Ngày 30/4/1975, quân và dân Tân An mừng lắm! Địch chấp hành nghiêm lệnh của quân giải phóng, giao nộp vũ khí và hợp tác tốt để nhận sự khoan hồng. Nhờ làm tốt việc thuyết phục, vận động, binh lính địch tại các đồn bốt địa phương hiểu rõ chính nghĩa, từ bỏ ý định kháng cự.

Tại Giồng Trà Dên, việc tiếp quản diễn ra trong trật tự, không xảy ra bắn giết hay chết chóc. Hòa bình về trên quê hương theo cách trọn vẹn và nhân văn nhất.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, Giồng Trà Dên, xã Tân An là mục tiêu trọng yếu nên địch luôn tìm cách xóa sổ. Khi ấy tôi là chiến sĩ bám trụ trực tiếp tại căn cứ, đảm nhận nhiệm vụ nắm tình hình địch và tham gia chống càn. Nhiệm vụ của tôi lúc bấy giờ là gài mìn, ném lựu đạn, đắp mô, đào công sự. Mọi hoạt động đều hướng đến mục tiêu duy nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cơ quan lãnh đạo tại khu căn cứ.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Công Nhân:

HẠNH PHÚC KHÔNG DIỄN TẢ HẾT BẰNG LỜI

Tháng 4/1975, tôi đang là Chính trị viên Đại đội Công binh của tỉnh Rạch Giá. Lúc đó, đơn vị được giao nhiệm vụ ngăn chặn sự chi viện của địch cho Rạch Giá. Đơn vị xác định rõ đây là nhiệm vụ then chốt, phải giữ vững trận địa bằng mọi giá.

Đêm 29, rạng sáng ngày 30/4/1975, một tiểu đoàn lính bảo an của địch từ phía Tân Hiệp hướng về Rạch Giá, đụng độ trực tiếp với đơn vị chúng tôi tại cầu Quằn. Địch bắn pháo rất dữ dội từ nhiều hướng, nhưng nhờ chuẩn bị công sự chắc chắn nên đơn vị không bị thiệt hại. Dù lực lượng đông, địch cũng không dám tấn công trực diện, cuối cùng phải rút ra xa.

Đến 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, qua radio, chúng tôi nghe tin Sài Gòn hoàn toàn giải phóng. Lúc đó, ai cũng vỡ òa. Ngay sau đó, quân địch tại địa phương hoang mang, tự tan rã, bỏ súng đạn trở về nhà. Chúng tôi lập tức triển khai công tác sau giải phóng: Vận động Nhân dân, băng bó người bị thương do pháo kích, đồng thời kêu gọi lính ngụy ra trình diện, giao nộp vũ khí. Khi đơn vị tiến vào Rạch Giá, bà con ra đón rất đông.

Một góc phường Rạch Giá. Ảnh: TÂY HỒ

Ông Nguyễn Văn Quyết, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng:

THIÊN LIÊNG 2 CHỮ “HÒA BÌNH”

Tôi vẫn nhớ như in giây phút đất nước được thống nhất, non sông nối liền một dải, lúc đó, tôi cùng đồng đội vỡ òa trong niềm hạnh phúc, cảm nhận sâu sắc giá trị thiêng liêng của 2 chữ “hòa bình”.

Giữa tiếng reo hò ngày chiến thắng, lòng tôi thắt lại khi nhớ về những người đồng đội cùng chiến đấu, chia nhau từng củ khoai mốc, hạt cơm khê giữa rừng sâu, dìu nhau đi qua những lằn ranh sinh tử. Nhưng thật đau xót, nhiều anh em không thể chờ được đến ngày toàn thắng, họ mãi nằm lại trong lòng đất mẹ.

Tôi sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em. Tiếp bước 4 người anh trai, năm 1967, tôi chính thức nhập ngũ, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Suốt hơn 7 năm (1967 - 1974) chiến đấu tại các chiến trường ác liệt, tôi không nhớ nổi bao nhiêu lần vào sinh ra tử. Năm 1974, tôi bị địch bắt đày ra Côn Đảo. Một năm bị giam cầm trong “địa ngục trần gian” với đủ mọi khổ ải, đòn roi.

MI NI - MINH HIỂN - THU OANH - CẨM TÚ lược ghi

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ngay-giai-phong-con-trong-ky-uc-a484138.html