Ngày đầu năm mới theo chân người lính giữ biên cương

Ngày đầu năm mới, khi nhiều người tận hưởng kỳ nghỉ lễ, ở Sơn Vĩ – miền biên viễn xa xôi của tỉnh Tuyên Quang, giữa cái giá rét vùng cao thấm vào đá núi, ngấm qua áo mưa, sương mù đặc quánh phủ trắng lối mòn. Trong điều kiện khắc nghiệt ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang) vẫn chắc tay súng, băng dốc tuần tra, kiểm tra mốc quốc giới. Với người lính nơi biên cương, tuyến biên giới không có khái niệm 'nghỉ lễ'.

Đứng chân trên địa bàn xã Sơn Vĩ, Đồn Biên phòng Xín Cái quản lý hơn 23km đường biên giới với 72 cột mốc. Nhưng con số ấy không “nằm yên” trên giấy, mà trải dài qua núi cao, vực sâu, đá sắc, dốc dựng – nơi mỗi cột mốc là một “điểm tựa” chủ quyền, không thể mơ hồ, không thể lơi lỏng dù chỉ một ngày.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái (Bộ đội Biên phòng Tuyên Quang) tuần tra dọc tuyến biên giới ngày đầu năm mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái (Bộ đội Biên phòng Tuyên Quang) tuần tra dọc tuyến biên giới ngày đầu năm mới.

 Trên cung đường biên cương, lá cờ Tổ quốc luôn là điểm tựa tinh thần của người lính.

Trên cung đường biên cương, lá cờ Tổ quốc luôn là điểm tựa tinh thần của người lính.

Thiếu tá Hùng Đình Ngọc, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Xín Cái, khẳng định: “Đường biên giới dài hơn 23 km nhưng không đo bằng ki-lô-mét đơn thuần. Mỗi đoạn đều có địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, nên tuần tra, bảo vệ mốc giới phải dựa vào kỷ luật, sự bền bỉ và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ”.

Tinh thần ấy thể hiện rõ trong từng lần xuất phát. Trước giờ lên đường, tổ công tác kiểm tra kỹ trang bị, phương tiện liên lạc, áo mưa, giày đinh… Thiếu tá Hùng Đình Ngọc dặn dò ngắn gọn: “Đi tuần tra không chỉ để có mặt ở đường biên, mà để kịp thời phát hiện mọi dấu hiệu bất thường, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Địa hình khó, thời tiết khắc nghiệt, nhưng nhiệm vụ thì không chờ thời tiết thuận lợi”.

Cổng đồn vừa khuất sau lưng, con đường mòn lập tức kéo người đi vào thử thách. Dốc nối dốc, sương dày khiến cây rừng chỉ còn là những bóng mờ. Gió tạt từ khe núi làm áo mưa phần phật. Có đoạn trơn nhẫy vì bùn đất, có đoạn toàn đá sắc cạnh. Người đi trước dò từng bước, người đi sau đặt chân đúng dấu để tránh trượt. Trong sương, lời nhắc “Cẩn thận!” vang lên rồi tan vào tiếng gió.

Địa hình hiểm trở, nhưng bước chân tuần tra không ngừng nghỉ.

Địa hình hiểm trở, nhưng bước chân tuần tra không ngừng nghỉ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái bám tuyến, bám địa bàn, giữ vững chủ quyền biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái bám tuyến, bám địa bàn, giữ vững chủ quyền biên giới.

Đi phía trước, Hạ sĩ Ly Mí Sò vừa bước vừa nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát: “Mùa này sương dày, nhiều đoạn nhìn vậy thôi chứ trượt một cái là xuống dốc… Nhưng quen rồi chị ạ”. Câu nói bình thản, nhưng phía sau là những lần bám cây vượt dốc, là những đêm rét thấu xương vẫn lên đường.

Càng lên cao, gió càng mạnh, sương mù dồn thành từng mảng trắng xóa. Có lúc chỉ cách nhau vài mét, người đi trước đã khuất trong mây. Trên lối mòn men theo sườn dốc, đội hình vẫn giữ nhịp, vừa đi vừa quan sát, rà soát, ghi nhận những dấu hiệu bất thường. Thiếu tá Hùng Đình Ngọc chỉ về triền núi mờ trắng: “Mùa đông ở đây có những ngày sương dày đến mức đi lệch vài bước là mất đội hình. Có đoạn gió quất mạnh, đá trơn, nhưng anh em vẫn phải bám đường, bám mốc. Bởi phía sau mỗi bước chân tuần tra là bình yên của dân bản”.

Giữa cái rét Sơn Vĩ, cái nắm tay của ông Sùng Chá Sình với Thiếu tá Hùng Đình Ngọc là minh chứng cho “cột mốc lòng dân” nơi phên giậu Tổ quốc.

Giữa cái rét Sơn Vĩ, cái nắm tay của ông Sùng Chá Sình với Thiếu tá Hùng Đình Ngọc là minh chứng cho “cột mốc lòng dân” nơi phên giậu Tổ quốc.

Giữa hành trình ấy, điều dễ nhận ra là biên cương không chỉ được giữ bằng kỷ luật của bộ đội, mà còn được bồi đắp bằng sự đồng lòng của nhân dân. Ở lưng chừng núi, chúng tôi gặp ông Sùng Chá Sình, thôn Mỏ Phàng (xã Sơn Vĩ), 74 tuổi, một trong những hộ dân tham gia quản lý đường biên, mốc quốc giới. Dáng người nhỏ thó, chiếc gùi cũ trên vai, ông vẫn cẩn thận bước trên dốc đá.

Ông nói chậm rãi mà rắn rỏi: “Tôi già rồi, đi không nhanh như trước. Nhưng đường biên của mình thì phải để ý. Bộ đội đi tuần tra, dân chúng tôi cũng phải cùng giữ”.

Nhắc đến bộ đội biên phòng, ông cười hiền, đôi bàn tay chai sần xoa vào nhau vì lạnh: “Mấy chú ở đồn tốt lắm. Có việc gì là tới. Rét thì xuống nhắc dân chống rét cho trâu bò, tuyên truyền cho bà con biết pháp luật. Mình tin bộ đội, mình nghe bộ đội thì biên giới bình yên”.

Cột mốc 449 thuộc xã Sơn Vĩ (Tuyên Quang) – dấu mốc chủ quyền thiêng liêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Cột mốc 449 thuộc xã Sơn Vĩ (Tuyên Quang) – dấu mốc chủ quyền thiêng liêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Lời nói mộc mạc ấy khiến đoạn đường như ấm hơn. Ở nơi đá núi sắc lạnh, biên cương không chỉ được giữ bằng những cuộc tuần tra bền bỉ, mà còn được giữ bằng “cột mốc lòng dân” vững chắc.

Gần trưa, trời quang hơn, sương mù loãng dần. Và rồi cột mốc hiện ra, đứng lặng giữa núi rừng, bề mặt ướt sương. Người lính lau nhanh lớp hơi nước, kiểm tra dấu vết xung quanh, đối chiếu hiện trạng, ghi nhật ký tuần tra.

Dừng trước cột mốc, Thiếu tá Hùng Đình Ngọc trầm giọng: “Cột mốc đứng im, nhưng để nó “đứng im” đúng vị trí của mình thì phải có con người đi đến đây mỗi ngày, mỗi tuần. Tuần tra, kiểm tra mốc giới là công việc thầm lặng, nhưng là nền tảng để giữ biên cương bình yên lâu dài”.

Trang nghiêm bên mốc quốc giới, người lính Đồn Biên phòng Xín Cái giữ trọn lời thề bảo vệ Tổ quốc.

Trang nghiêm bên mốc quốc giới, người lính Đồn Biên phòng Xín Cái giữ trọn lời thề bảo vệ Tổ quốc.

Trở về đồn, câu chuyện không dừng lại ở những cung đường tuần tra. Trên tuyến biên giới, người lính còn phải đối mặt với những “kẻ thù giấu mặt”: Tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép… luôn tìm cách lợi dụng địa hình hiểm trở, đường mòn rừng sâu để hoạt động.

Song biên giới vững không chỉ nhờ hàng rào hay cột mốc, mà còn nhờ niềm tin của nhân dân. Đồn Biên phòng Xín Cái đứng chân nơi xa xôi, điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám thôn, bám dân. Khi rét đậm, các anh xuống thôn hướng dẫn chống rét cho gia súc; khi mưa lũ, sạt lở, các anh là lực lượng có mặt kịp thời; tuyên truyền pháp luật, phổ biến quy định về biên giới thì kiên trì gõ cửa từng nhà.

Bình yên nơi biên cương Sơn Vĩ (Tuyên Quang) có sự đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái.

Bình yên nơi biên cương Sơn Vĩ (Tuyên Quang) có sự đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái.

Đại úy Sùng Mí Say, Đồn Biên phòng Xín Cái, chia sẻ: “Muốn giữ biên giới vững thì phải giữ cho dân hiểu luật, tin bộ đội. Mỗi việc giúp dân, mỗi lần bám bản vận động quần chúng… đều là “cột mốc lòng dân”. Biên cương bình yên bắt đầu từ sự đồng lòng ở thôn bản”.

Sự bình yên không tự nhiên mà có. Đằng sau bình yên là những ca trực xuyên đêm, những bước chân tuần tra bền bỉ trong sương gió, những lần bám bản giúp dân và những cuộc đấu trí thầm lặng trên tuyến đầu.

Ngày đầu năm mới, sương vẫn phủ trắng núi rừng Sơn Vĩ. Gió vẫn lạnh, địa hình vẫn hiểm trở. Nhưng đường biên vẫn bình yên, bởi nơi đó có những người lính chắc tay súng và có cả những người dân vùng biên như ông Sùng Chá Sình – cùng chung một niềm tin: Giữ đất, giữ mốc, giữ bình yên cho Tổ quốc.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/ngay-dau-nam-moi-theo-chan-nguoi-linh-giu-bien-cuong-1019523