Ngày chớm hạ

Nắng mới chớm hạ mà gay gắt. Hàng trăm chiếc tàu cờ bay phần phật neo trong lộng, nằm sát ụ chờ ra biển xa. Đó là hình ảnh khi tôi về thăm ở một xóm bãi ngang của vùng biển Diễn Châu, Nghệ An.

Tàu cá neo ở vùng biển Diễn Châu, Nghệ An. Ảnh: T.T.B

Tàu cá neo ở vùng biển Diễn Châu, Nghệ An. Ảnh: T.T.B

Đó là một dải đất khá dài nhoi ra con sông nước lợ. Người dân muốn xuống tàu ra khơi đánh bắt, phải đi qua mấy con đường nhỏ quanh co. Hình ảnh ấy, cũng như nhiều xóm miệt biển tôi đã từng qua.

Ngoài kia, cách đó chừng cây số, sóng vẫn vỗ miên man nhưng thấy ít bóng dáng tàu xé sóng lao đi hay quày quả trở về. Ghé nhà một ngư dân cạnh bóng râm cây ngô đồng, ông nói giọng vùng biển nằng nặng: “Mấy bữa ni xăng dầu cao quá, bà con tạm nghỉ. Đi gần thì ít cá. Đi xa thì hao tốn”. Tôi buột miệng, hèn chi…

Câu chuyện ấy, bỗng dưng là đề tài của một đám tiệc nhỏ mà tôi được dự buổi chiều hôm đó. Nhiều trai tráng làm nghề “đi bạn” (đi biển đánh bắt) nhắc về mấy mùa biển trước. Dong tàu ra khơi dịp sau tết âm lịch trở thành một tiêu đề hào hứng.

Sự hào phóng của biển đã giúp không ít ngư dân “lên đời” thấy rõ. Và một số gia đình mà tôi quan sát được đời sống sung túc của họ chứng minh điều ấy. Nhiều năm sau này, hải trình đi khơi xa và sự tuân thủ các quy định đánh bắt theo tiêu chuẩn đã được nhiều ngư dân nhận thức đầy đủ.

Trên chuyến bay trở lại Sài Gòn, tôi lại chạm mặt với sự nhộn nhịp và ngọn nắng nung người. Những từ như “bất thường”, “cực đoan” gắn cho thời tiết, bây giờ không chỉ co cụm trong một vùng, miền nào đó của đất nước. Trải ra một diện rộng hàng ngàn dặm, khí hậu nhiệt đới đã bộc lộ đến mức cao nhất đặc trưng của mình thông qua bản tin thời tiết mỗi sáng hiển thị trên màn hình điện thoại.

Một người bạn vào buổi chiều mỗi ngày chạy xe ra đón gió sông Hương ở Huế, nhắn cho biết “năm nay người ta ra sông sớm hơn và nhiều hơn mọi năm, để chiều chiều chia nhau ngọn gió thổi lên từ cửa Thuận, du khách đến Huế cũng không ngoại lệ”.

Cái sự đặc biệt nắng nóng bao phủ diện rộng hơn ấy, khiến cho việc tiêu hao năng lượng cũng nhiều hơn. Chợt nhớ đến thông tin cảnh báo vào ngày cuối cùng của tháng 3, cả nước đã tiêu thụ lượng điện vượt mốc 1 tỉ kWh/ngày và là mức tăng kỷ lục 7,4% so với cùng kỳ năm 2025 cho thấy khoản năng lượng bù lấp sẽ là bài toán khó giải, nếu không nỗ lực, không chỉ đối với riêng ngành điện.

Rất nhiều hệ lụy sẽ kéo theo, ngoài việc giá cả sinh hoạt âm thầm tăng, đòi hỏi một sự linh hoạt tiết giảm trong mỗi gia đình, chung tay để cùng nhau vượt qua những khó khăn trước mắt.

Sự chuyển đổi thiết bị dùng nhiên liệu truyền thống (như xăng dầu, gas…) khi các mặt hàng này tăng giá sang sử dụng thiết bị dùng điện (như xe điện, bếp điện…) cũng là một phương thức thường tình trong những hoàn cảnh như hiện tại, đẩy mức tiêu thụ điện lên cao. Tính ra, với dự báo của cơ quan chức năng, mùa khô 2026 nền nhiệt cao kéo dài từ cuối tháng 4 đến hết tháng 8, sẽ khiến cho tình trạng khan hiếm năng lượng nan giải hơn.

Những câu chuyện và cứ liệu trên xen lẫn nhau trong bối cảnh của những ngày đầu hạ cho thấy chưa bao giờ ý nghĩa của câu “tiết kiệm và hiệu quả” có tính thiết thực đến như thế. Ý niệm ấy đã không còn mơ hồ. Và kết quả của nguyên lý tự nhiên trong nền kinh tế thị trường để tạo ra sự cân bằng trong mọi hoạt động đã trở thành một sự hẳn nhiên, cụ thể rõ ràng hơn. Không chỉ là những toan tính vĩ mô nữa, mà nó đã hiện hữu trên bàn ăn của mọi gia đình!

Vì thế, những miên man suy ngẫm của những ngày đầu tháng Tư năm nay, đối với tôi là phải tự nhắc mình điều chỉnh một phương cách sinh hoạt khác hẳn. Ví như không xách xe máy khi không cần thiết phải đi lại, chú ý tiết chế sử dụng các thiết bị điện trong nhà hoặc khuyến khích con cái và người thân quen chuyển sang đi xe buýt điện…

Sự chuyển đổi ấy, có thể chỉ là động thái nhỏ nhoi trong một vòng quay lớn lao của xã hội, nhưng trước hết là tạo ra một thói quen thích ứng cần thiết và để cùng nhau góp phần, dù là ít ỏi vào việc giảm bớt khó khăn hiện tại!

Trần Thanh Bình

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/ngay-chom-ha/