Ngày 20/10 ở nơi những người phụ nữ không ngủ
Khi Thủ đô chìm sâu vào giấc ngủ thì cũng là lúc mà những người phụ nữ mang sức vóc đàn ông tại chợ Long Biên (Hà Nội) chuẩn bị đẩy, gánh,... những thùng hàng đến các điểm tập kết cho thương lái. Dường như đối với họ, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 chỉ mong kiếm thêm thật nhiều chuyến xe nuôi gia đình bé nhỏ.

Là chợ đầu mối lớn của Hà Nội, chợ Long Biên quy tụ hàng trăm thương lái từ các tỉnh lân cận, nhộn nhịp nhất vào khoảng giữa đêm. Từ 21 giờ, khi phố xá dần yên ắng, bên trong khu chợ lại bắt đầu một ca làm việc mới, những tiểu thương hối hả đón xe hàng từ khắp nơi đổ về

Những việc nặng nhọc như bốc vác, kéo hàng,... tưởng chừng chỉ dành cho đàn ông sức dài vai rộng nhưng ở đây lại mang một nghịch lý: đa số người làm cửu vạn là phụ nữ.

Trong ánh đèn vàng mờ hắt ra từ khu chợ, những chiếc lưng còng vẫn miệt mài cúi xuống, đôi chân tất tả len qua những lối hàng hẹp. Đêm nào cũng vậy, họ cố gắng nhận thật nhiều chuyến hàng hơn, chỉ mong gom góp thêm chút tiền gửi về quê, nuôi con ăn học.

Giữa dòng người lao động ấy là bà Lê Thị Hường (60 tuổi, quê Ninh Bình), một trong hàng trăm phận đời lặng lẽ mưu sinh dưới chân cầu Long Biên. Rẻo bước trên con đường gập ghềnh cạnh chợ, bà Hường đẩy chiếc xe hàng cũ kỹ, đôi chân bà thoăn thoắt, vừa đi vừa thủ thỉ: “Không có chữ nên tôi chỉ làm được nghề này thôi. Vất vả thì cũng phải làm, chứ ở quê già rồi, các khu công nghiệp người ta có tuyển đâu. Mà không làm thì lấy gì mà ăn”.

Nghề chở hàng thuê của bà tính theo từng thùng: thùng nhỏ 2.000 đồng, thùng lớn 5.000 đồng. Mỗi chuyến, bà thường chở được 7 thùng, làm suốt từ 9 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau, trung bình một đêm cũng được khoảng 10 chuyến: “Trừ hết chi phí, mỗi ngày tôi còn khoảng 350 nghìn đồng, nhưng cũng có hôm mang xe ra rồi lại mang xe về vì chẳng ai thuê”, bà kể.

Nghề này cũng có sự “cạnh tranh” khốc liệt. Làm cửu vạn đã ngót chục năm, chị Hằng (quê Hưng Yên) chia sẻ: “Mặc dù việc vẫn có để làm, nhưng tìm mối giờ khó lắm, lúc được lúc không. Có ngày gần như tôi chẳng có việc gì. Chẳng biết lấy đâu ra tiền gửi cho con đóng học, nói gì đến chuyện ngày 20/10”, chị Hằng nói.

“Đối với những người làm cửu vạn như chúng tôi, ngày lễ hay Tết không cần quà cáp gì đâu. Chỉ mong có thêm thật nhiều chuyến xe hàng, kiếm thêm chút tiền lo cho bản thân, thế là món quà quý giá nhất rồi”, một nữ cửu vạn ở chợ Long Biên chia sẻ, tay vẫn không ngừng đẩy chiếc xe chất đầy hoa quả.

Phút giải lao của những người đã gánh trên vai hàng tấn hàng chạy băng băng cả đêm, giữa những làn gió thu đầu mùa, nụ cười của họ trong đêm khuya Hà Nội như xóa nhòa đi bao nhọc nhằn của phận đời mưu sinh.

Nhìn những người phụ nữ lớn tuổi mà đêm nào cũng luôn chân luôn tay, tôi đặt ra một câu hỏi: Họ sẽ làm đến bao giờ? Dáng vẻ vội vã, chạy ngược, chạy xuôi là hình ảnh quen thuộc của những người phụ nữ làm nghề kéo hàng ở chợ Long Biên. Bất kể kiện hàng nặng, nhẹ đang mang trên vai hay sau xe kéo, đôi chân của những nữ cửu vạn bước đều bước thoăn thoắt không một chút nản chí.

Bởi ai cũng cố gắng về đích trước để còn nhanh chóng quay lại kéo chuyến hàng tiếp theo. Bởi với những người phụ nữ nơi đây, món quà ý nghĩa nhất ngày 20/10 là có nhiều thật nhiều việc làm và thu nhập để lo cho cuộc sống gia đình được đủ đầy hơn.