Ngang qua con đường ngày xưa ấy

Thời sinh viên trọ học ở TP. Hồ Chí Minh khi vừa qua tuổi thiếu niên, những ngày xa nhà trong lòng lúc nào cũng canh cánh nhớ thương. Nỗi nhớ da diết thôi thúc mong muốn được trở về nhà bất cứ lúc nào. Về nhà nghĩa là ra bến xe vào những buổi sáng sớm, đón chuyến xe đầu ngày để được sống trong không khí gia đình trong mấy ngày ngắn ngủi, vội vã.

Cứ đi đi về về theo kiểu “vội vã trở về, vội vã ra đi” nên tự nhiên nhớ rất nhiều về đoạn đường dài hơn 400 cây số. Nhớ những cột cây số ven đường, nhớ từng ngã ba, ngã tư mà chiếc xe bỏ lại phía sau trong lớp bụi mờ. Rất lâu về sau, ký ức về những hình ảnh ấy trở nên sâu sắc trong lòng, rõ ràng như mình vẫn từng ngày qua lại. Nhưng những lần quay lại con đường cũ cũng thưa thớt dần theo thời gian, khi mọi sự trên đời này đều sẽ thay đổi hoặc mờ nhạt đi rất nhiều.

Tuyến đường Thống Nhất thông thoáng trồng nhiều hoa tươi.

Tuyến đường Thống Nhất thông thoáng trồng nhiều hoa tươi.

Với tôi, Nha Trang và Phan Rang khi ấy gần sát bên nhau, gần đến nỗi khi nhìn những cột cây số dựng bên đường, thấy con số nhỏ dần là cảm giác mình đã gần đến nhà. Hồi đó, con đường qua Phan Rang đến Nha Trang là đường Thống Nhất, chỉ là một đoạn của Quốc lộ 1. Từ khi chiếc xe bắt đầu lên con dốc ngắn của cây cầu vượt qua con sông Dinh, trung tâm Phan Rang đã ở trong tầm mắt. Tôi vẫn nhớ những cây bàng cao cao ven đường, tỏa bóng rộng lớn làm con đường trở nên dịu mát. Những làn gió thổi qua cửa xe khiến người ta quên đi mình vừa trải qua một quãng đường nắng chói chang rất dài. Những hình ảnh vụn vặt ấy không biết vì sao vẫn ở trong lòng cho đến tận bây giờ. Mỗi khi có dịp trò chuyện với ai đó về khoảng đời đi học, tôi lại nhắc đến những chuyến đi về giữa TP. Hồ Chí Minh và Nha Trang ngày ấy. Thế nào cũng nhớ con đường Thống Nhất với những cây bàng rất gần trong tâm trí, và nhớ hai bên đường khi ấy chỉ là những dãy nhà cấp bốn, đơn sơ, thân thiện. Bởi vậy, cứ nhắc chuyện này lại nhớ đến chuyện kia, như thể cuộc đời vốn vậy, để rồi mọi chuyện cứ thế được giữ nguyên trong lòng.

Sông Dinh đoạn chảy qua phường Phan Rang.

Sông Dinh đoạn chảy qua phường Phan Rang.

Mới đây, có dịp trở lại, tôi mới thấy Phan Rang bây giờ rất khác, thay đổi rất nhiều. Những con đường ở Phan Rang rộng rãi, đẹp đẽ và hiện đại, với những dải phân cách được trồng hoa hoàng yến, rực rỡ một màu vàng tươi như nắng. Những con đường ngày xưa được mở rộng, nâng cao, thêm những vòng xoay, làm cho phố đẹp hơn, sang trọng và văn minh hơn. Con đường trong trí nhớ của tôi cũng trở nên xa lạ, không còn nhận ra lối cũ vào phố ngày nào. Hình như cây cầu cũng khác, nên sông Dinh bây giờ thấy êm đềm, tĩnh lặng hơn xưa rất nhiều. Con đường vẫn mang tên Thống Nhất nhưng cuối cây cầu đã mở ra một khoảng trời mênh mông với những mái nhà ngói đỏ mới hơn, những đồng lúa xanh thẫm, bát ngát cánh cò như trong ca dao. Nhịp sống nơi đây cũng sôi động hơn.

Cầu Đạo Long 1 bắc qua sông Dinh trên đường Thống Nhất, phường Phan Rang.

Cầu Đạo Long 1 bắc qua sông Dinh trên đường Thống Nhất, phường Phan Rang.

Không nhìn thấy hàng cây bàng khi xe bắt đầu lên cầu vào phố, tôi không biết mình vừa lướt qua, bỏ lỡ chỗ cũ hay con đường đã thay đổi nên không nhận ra. Bây giờ, song song với đường cũ là con đường tránh nối vào Quốc lộ 1 để ra Nha Trang, nên nếu từ TP. Hồ Chí Minh về Nha Trang không cần phải vào nội đô Phan Rang. Đi vài lần trên con đường mới, chợt nhận ra lòng mình không còn nôn nao như trước, không còn nghĩ chỉ mấy bước nữa là về tới Nha Trang. Mới biết, để vào bên trong Phan Rang không chỉ có con đường Thống Nhất mát rượi dưới bóng hàng cây bàng. Có thể vòng qua những con đường nhựa phẳng lỳ, êm ái, đi qua quảng trường xinh đẹp, rộng mênh mông. Và phía sau những con đường mới ấy, những khu phố mới đèn sáng lung linh về đêm chính là biển Bình Sơn. Đứng trên bờ biển Bình Sơn vào buổi sớm mai để đón bình minh, bạn sẽ chạm tia nhìn của mình sang bãi Ninh Chử. Phía đó, trong chút ánh sáng mờ mờ đầu tiên của ngày mới, vẫn còn nhìn thấy ánh đèn của những resort. Nhìn vậy mới biết nhịp sống của Phan Rang đang trở mình. 

Ngắm nhìn biển Phan Rang, tự nhiên cảm thấy Phan Rang và Nha Trang gần gũi lắm. Người Phan Rang cũng ra biển từ sáng sớm tinh mơ. Có thể bắt gặp những nhóm người tụ tập bên mé nước, dưới ánh đèn soi gắn trên trán để lựa những con cá nhỏ, những con mực mới vớt lên theo những chiếc ghe nhỏ vào bờ sớm nhất. Không nghĩ gì chỉ thấy lòng chơi vơi theo gió biển. Đường về Nha Trang đã ngắn lại, đủ để nhớ đôi mắt đen của một bé gái Phan Rang vừa gặp trên bãi Bình Sơn. Không biết tại sao ánh nhìn ấy lại như đang chứa đựng bao nỗi niềm khó tả.

LƯU CẨM VÂN

Ảnh: VĂN NỶ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/nhung-goc-pho-nhung-con-duong/202609/ngang-qua-con-duong-ngay-xua-ay-a195c42/