Ngàn xưa ở làng Gò Cỏ

Làng cận biển nên nguồn thực phẩm từ biển dư dùng quanh năm

Gò Cỏ quả thật là nơi để trải nghiệm cuộc sống thôn dã bình dị, phải dành thời gian mới hiểu được ngôi làng nhỏ có sức sống đặc biệt trong dải đất mang nền văn hóa Sa Huỳnh

Chỉ tình cờ thấy cái tên làng Gò Cỏ trên bản đồ tỉnh Quảng Ngãi gây tò mò, thế là cả nhà tìm đường đến nơi.

Sự thú vị theo từng câu chuyện

Xe phải đậu ở ngoài, kéo hành lý đi bộ vào làng khoảng 200 m, không xa nhưng giữa nắng trưa chói chang của mùa hè miền Trung cũng đủ làm cho du khách thấm mệt nếu không quen thời tiết nơi này. Qua vài khúc quanh mới được vào các căn nhà tranh vách đất, giường tre giản dị, chỉ có quạt, không đủ làm mát, khiến vài người thoáng nghĩ liệu có nên ở lại lâu nơi này?

Để giải bớt nóng bức cho khách, bà Bùi Thị Sen - thành viên Hội Bài chòi làng Gò Cỏ, phụ trách chăm sóc đoàn khách - mời chúng tôi dùng nước rong biển.

Bà giới thiệu làng Gò Cỏ (tổ dân phố Long Thạnh 2) nằm trên đồi núi đá sát biển thuộc phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, diện tích khoảng 105 ha, có hơn 80 hộ dân sinh sống. Quảng Ngãi là nơi đầu tiên phát hiện, lưu giữ nhiều di tích khảo cổ văn hóa Sa Huỳnh. Di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh là một quần thể di tích lịch sử, văn hóa chứa đựng sự nối tiếp từ thời xuất hiện cư dân cổ Sa Huỳnh (khoảng 2.000 - 3.000 năm trước), đến người Chăm Pa cổ (thế kỷ VII - XV) và sau đó là người Đại Việt sinh sống cho đến ngày nay.

Làng Gò Cỏ thuộc quần thể di tích Chăm Pa trong không gian Sa Huỳnh này, với dấu tích các nền tháp Chăm Pa, đường xếp đá cổ, mương thủy lợi cổ, cầu đá cổ vẫn nguyên vẹn.

Nhà tranh vách đất được khách chọn lưu trú ở làng Gò Cỏ

Nhà tranh vách đất được khách chọn lưu trú ở làng Gò Cỏ

Làng có hơn 20 hộ dân có chỗ cho khách lưu trú, chủ yếu kiểu nhà tranh vách đất, nội thất như giường, tủ, bàn ghế chủ yếu bằng tre, cảm giác như được ở làng quê đúng nghĩa. Đường làng hẹp, lên xuống dốc nên đi bộ là chính. Ô tô chắc chắn không vào làng được. Dân làng cũng không thích có xe máy nhiều. Không khói bụi, không âm thanh xô bồ, không khí trong lành, không gian yên tĩnh là điều du khách được tận hưởng. Yên tĩnh nhưng không tách biệt với bên ngoài bởi nhà nào cũng có wifi, vào mạng "phà phà".

Làng ít đất, nhiều đá nên nhà nào có mảnh đất hơi rộng ở đầu làng thì trồng lúa chỉ vừa đủ để gia đình ăn trong năm. Những khoảnh đất nhỏ xen trong đá thì trồng rau, lang, mì, nghệ, bình tinh… Làng cận biển nên nguồn thực phẩm từ biển dư dùng quanh năm. Muốn ăn thịt heo, thịt bò thì mới phải đi chợ.

Khoảnh khắc bình minh lên nhìn từ ven biển làng Gò Cỏ

Khoảnh khắc bình minh lên nhìn từ ven biển làng Gò Cỏ

Đi biển đánh bắt hải sản là công việc của đàn ông. Ông Lê Văn Hởi, chủ homestay Giếng Cổ, nói ông có 50 năm đi biển. Đi biển từ tháng 3 đến đầu tháng 9 âm lịch thì nghỉ, ở nhà làm rong biển, rong mứt lấy ở biển để có thực phẩm quanh năm và có thể bán bớt để mua sắm các thứ cần dùng.

Hội Bài chòi làng Gò Cỏ giao lưu với khách

Hội Bài chòi làng Gò Cỏ giao lưu với khách

Một số hộ dân mới khởi nghiệp làm dịch vụ du lịch từ năm 2019 theo mô hình du lịch cộng đồng cùng thảo luận xây dựng cách làm, cùng chia sẻ dịch vụ. Các gia đình từ 3 đời trở lên sinh sống ở làng mới được làm du lịch, bởi như vậy mới thấm được những đặc trưng của cảnh quan, đời sống, văn hóa từ tổ tiên truyền lại để chuyển tải đến khách.

Đặt tình cảm vào từng món ăn

Người dân của làng đặt tình cảm chân thành vào từng món ăn với nguyên liệu mà họ tự trồng và đánh bắt. Ngày nào hên thì các ông đi biển đánh được cá lớn, nếu chỉ được cá nhỏ thì khách thông cảm nhưng là cá tươi nên làm món nào cũng ngon. Ai cũng thích thú với mấy món ăn lạ cộng hưởng hương vị biển - đất đồi đá đặc trưng như canh lưỡi long, canh rong mứt, gỏi rau chua lẻ da cá, gỏi cá trích lá cóc, chả trứng nhum…

Đi quanh làng, thấy loài cây thuộc họ xương rồng xanh tươi giữa cái nắng khô. Không ngờ loài cây mọc hoang hoặc được dân trồng làm hàng rào này lại chính là nguyên liệu làm món canh có vị chua thanh rất ngon trong bữa cơm trưa. Ông Hởi cho biết phải cắt lá lưỡi long vào buổi sáng thì mới có vị chua, thanh mát, nấu với cá thửng là ngon nhất. Vị biển từ cá tươi và vị chua thanh của lưỡi long, thêm chút rau gia vị làm cho món canh trở nên hấp dẫn.

Người dân Gò Cỏ cũng thích mời khách những món dân dã như cơm ghế củ lang khô, bánh ít củ mì, rau sâm, rau nghệ luộc, nước dứa rừng, nước rong biển, sương sâm, chè nha đam, mứt lưỡi long… như để khoe về sự giỏi giang tạo nên sức sống ở nơi phải len đá tìm đất trồng, làm phong phú ẩm thực Gò Cỏ qua bao thế hệ.

Biển êm, nước trong xanh thấy rõ đáy, cát mịn dưới chân, vô cùng sung sướng, mọi người cứ nguyên đồ đẹp đang mặc ào xuống biển ngâm mình đến tắt hoàng hôn mới chịu lên nhà.

Được ngắm cảnh đẹp làng biển, tiếp xúc với những người dân thân thiện, học hỏi bao điều "với mình là mới lạ", được dùng những bữa ăn "có gì đãi nấy", rồi tắm mình vào biển xanh, thêm một buổi tối giao lưu thật vui với Hội Bài chòi làng Gò Cỏ, về lại nhà tranh vách đất, ai cũng ngon giấc.

Mùa hè đến Gò Cỏ mà không dậy sớm đón bình minh trên biển là sẽ tiếc nuối, mới 4 giờ sáng, chúng tôi đã đi lên gành đá, chọn chỗ chờ. Từng khoảnh khắc mặt trời từ từ nhô lên ở đường chân trời trên biển, lên cao dần và bừng sáng được chụp lại trọn vẹn, đẹp tuyệt vời.

Gành đá rộng lớn được các nhà khảo cổ xác định là đã 250-400 triệu năm tuổi. Quá trình phong hóa tự nhiên cùng tác động của sóng biển đã tạo ra những phiến đá đủ màu sắc. Dọc gành đá còn có nhiều hang tự nhiên, mỗi hang gắn liền với mỗi câu chuyện của làng Gò Cỏ.

Muối sạch nhất, ngon nhất

Một trải nghiệm rất thú vị là khi chúng tôi tham gia làm muối trên đá ở Sũng Muối - một bãi đá nằm mấp mé mặt nước biển.

Bà Sen nói ông bà xưa kể hàng trăm năm trước muối là thứ đắt đỏ, không dễ mua hay đổi chác được đối với dân làng nghèo khó ở đây. Thấy bãi đá thấp ở gành đá sát biển có nhiều khoảnh sũng xuống, tận dụng những tháng nắng chói chang, với nguồn nước biển sẵn có, người dân múc nước biển đổ vào các sũng đá, tự làm ra muối để sử dụng. Từ đó, bãi đá này mang tên Sũng Muối.

Hoa muối - sản phẩm muối trên gành đá cổ

Hoa muối - sản phẩm muối trên gành đá cổ

Ngày nay, Sa Huỳnh là nơi sản xuất muối lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi, muốn mua muối quá dễ. Thế nhưng, người làng Gò Cỏ vẫn khôi phục lại phương thức làm muối trên đá và khẳng định đây là muối sạch và ngon nhất. Người dân gọi là muối tiền sử và sản phẩm thu được là hoa muối.

Quan sát từng công đoạn làm muối trên đá, từ làm sạch bề mặt sũng đá, đổ nước biển vào sũng đá phải qua cái lượt để gạn tạp chất. Qua 4-5 lần múc cất, gạn lượt, đến sũng cuối cùng kết tinh hoa muối, thấy họ nâng niu từng mảng hoa muối đặt lên tấm phơi cho muối thật khô mới cất giữ.

Khách trải nghiệm làm muối trên gành đá cổ với người dân Gò Cỏ

Khách trải nghiệm làm muối trên gành đá cổ với người dân Gò Cỏ

Ban đầu, việc khôi phục lại phương thức làm muối trên đá chủ yếu để dùng trong gia đình và cho du khách xem gành đá Gò Cỏ không chỉ là tuyệt tác thiên nhiên mà còn gắn với cuộc sống của cư dân. Hiện nay, người dân làm muối trên đá đã được doanh nghiệp bao tiêu với giá cao hơn nhiều lần muối làm trên đồng. Giữ chữ tín nên người dân không thể bán cho chúng tôi hoa muối, dù chỉ 100 g, chỉ cho nếm thử để biết vị đặc biệt của hoa muối trên gành đá cổ.

Ở Gò Cỏ, có thể thấy đá hiện diện khắp nơi. Đá tự nhiên tạo cảnh quan. Đá được sắp xếp thành bờ rào, đường đi, tiểu cảnh. Đáng chú ý nhất là các dấu tích cổ bằng đá như bia ký, cầu đá, giếng… phía ngoài làng, minh chứng cho sự tồn tại của các lớp cư dân sinh sống trên dải đất Sa Huỳnh.

Đặc biệt, 12 giếng cổ được phân bố rải rác trong làng, điểm chung là thành giếng được tạo bởi đá xếp tầng một cách tự nhiên, vừa khít. Một vài giếng được hình thành từ thời kỳ người Chăm Pa sinh sống tại làng, khi tổ tiên của người dân Gò Cỏ sau này tới sinh sống, họ đã thấy sự tồn tại của các giếng này. Còn các giếng do người Việt đào có kế thừa lối làm giếng của người Chăm Pa, tức xếp tầng đá trên các mạch nước ngầm.

"Những giếng cổ được giữ gìn và con đường đá cổ từ khu vực xóm trên của làng Gò Cỏ kết nối với bãi biển, nơi có di tích bia ký Chăm Pa, tất cả đang lưu giữ dấu ấn văn hóa, lịch sử hàng ngàn năm của làng Gò Cỏ.

Bài và ảnh: Các Ngọc

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ngan-xua-o-lang-go-co-196250809201828724.htm
Zalo