Ngăn ký ức vẹn tròn
Một bữa, ngồi lục lọi loạt ảnh cũ trong kho ảnh ngút ngàn, bạn nhận ra tệp ảnh chuyến đi Hà Giang hoàn toàn trống huơ trống hoác. Chẳng có bức ảnh nào được lưu lại. Thế nhưng, đôi chân được dẫn dắt bởi ký ức lại có thể lần tìm, chạm vào từng khoảnh khắc của chuyến đi đáng nhớ năm nào.

Dòng sông Nho Quế
Bạn như thấy lại từng con đèo múa lượn hệt người nghệ sĩ biểu diễn điệu nhào lộn điêu luyện, lượn vòng lên rồi bật xuống vẫn vững vàng. Bạn thấy cả cao nguyên đá hiện ra trước mắt. Bạn thấy cơn mưa núi ào xuống trùm lên cả nhóm như chiếc dù bất ngờ bung ra.
Bạn nhớ cảnh cả đoàn dừng lại trên mỏm núi cao chới với giữa đất trời khoáng đạt, ngỡ ngàng, mê mẩn. Bạn nhớ những gương mặt trẻ thơ vùng cao hồn nhiên nhìn những lữ khách xa lạ, những đóa hoa trong tay vẫy vẫy chào.
Bạn nhớ dòng sông Nho Quế xanh như huyền thoại. Bạn nhớ cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài như vô tận, mênh mang trong đáy mắt.
Bạn không có tấm ảnh nào ghi lại. Cũng chẳng có một ổ cứng đầy ních khung hình cảnh vật, con người. Tất cả nằm trọn trong vùng trí nhớ, ký ức biết động đậy. Vào cái ngày bạn cũng như mọi người chưa bị chi phối bởi máy ảnh, điện thoại thông minh, nhu cầu "check-in" cho cả thế giới biết đoạn đường ta đã đi qua, nơi ta đã đặt chân đến.
Từng cảnh đẹp, từng thước phim được "chụp lại" một cách vẹn tròn, lung linh trong đôi mắt, xúc cảm, khứu giác. Bạn lưu lại bằng tất cả giác quan của mình. Mỗi khi nỗi nhớ trỗi dậy, từng thước phim cứ thế chạy dài lung linh.
Các bạn trẻ ngày nay phó mặc ký ức - nỗi nhớ qua camera của điện thoại thông minh. Một chuyến du lịch không phải là thời gian để tận hưởng trọn vẹn từng rung ngân cảm xúc trước cái đẹp của khung cảnh, của một nơi chốn mới mẻ, thú vị.
Mọi người mải miết thấy và để mặc mọi thứ trượt qua như một chuyến tàu vô định trên những cú chớp tắt, flash của màn hình điện thoại. Từ lúc chiếc điện thoại được đưa lên, người mải tạo dáng, người mải chụp, người vội vã xếp hàng thế chỗ chờ đến lượt check-in.
Bạn thèm cái thời đi du lịch với chiếc điện thoại chỉ có thể dùng để nghe gọi. Những con đường xa lạ hóa thân quen qua cuộc giao tiếp giữa người với người, qua câu hỏi - đáp lời với người dân địa phương.
Khi bạn không phó thác niệm cũ cho khung hình máy ảnh, bạn có cả một trời kỷ niệm ghim chặt nơi nỗi nhớ trong veo. Bạn có cả một dặm dài rung cảm trong từng cảnh sắc, với từng con người.
Và bạn không phải phó thác nỗi lo lắng "bị mất" ảnh, thẻ nhớ, điện thoại bởi tất cả vẫn trọn vẹn trong "chiếc máy ảnh" hoài ức đong đầy cảm xúc. Bởi "chiếc máy ảnh" hồi tưởng có thể cùng bạn đi qua miền ký ức vẹn tròn và rực rỡ.