Ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng
Trong tháng 5/2025, các cơ quan chức năng trên cả nước đã đồng loạt ra quân trong một đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đây là hành động cấp thiết và quyết liệt trước thực trạng hàng giả, hàng kém chất lượng đang bủa vây người tiêu dùng.

Mặt hàng điện thoại thật giả được trưng bày giúp người tiêu dùng dễ nhận biết. Ảnh: SONG ANH
Không khó để bắt gặp những sản phẩm được rao bán là “chính hãng 100%” nhưng giá chỉ bằng một phần ba trên các sàn thương mại điện tử. Bao bì, mã vạch, thậm chí tem QR - tất cả đều được làm giả tinh vi, khiến ngay cả người tiêu dùng thận trọng nhất cũng khó lòng phân biệt.
Theo một quảng cáo hấp dẫn trên livestream của một nền tảng thương mại điện tử, chị Hoài Linh - nhân viên văn phòng tại quận Cầu Giấy, Hà Nội - đã đặt mua một sản phẩm mỹ phẩm. Tuy nhiên, chỉ sau ba ngày sử dụng, da mặt chị Linh bắt đầu tấy đỏ, ngứa ngáy. Dù ngay lập tức ngừng sử dụng, tình trạng da mặt chị vẫn không cải thiện. Bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm da dị ứng. Nghi ngờ sản phẩm kém chất lượng, chị Linh khiếu nại với cửa hàng nhưng câu trả lời nhận được là: “Do cơ địa của chị không hợp” và hàng đã dùng thì không được trả lại.
Người tiêu dùng trong “ma trận” hàng giả
Chị Linh chỉ là một trong rất nhiều người đã mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử. Điều đáng lo ngại là việc đăng ký bán hàng trên các nền tảng hiện nay vô cùng đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người bán chỉ sau vài bước, mà không cần trải qua quá trình kiểm tra nào về chất lượng sản phẩm.
Trong khi đó, những sản phẩm giả mạo các thương hiệu lớn thường xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử với giá cực rẻ và chiến lược khuyến mãi hấp dẫn như “xả kho”, “sale cuối tuần” hoặc “giảm giá đến 50%”. Nhiều người tiêu dùng bị hấp dẫn bởi các mặt hàng giá rẻ và những đánh giá tích cực mà không kiểm tra kỹ lưỡng nguồn gốc sản phẩm hoặc thông tin về giấy phép lưu hành, chứng nhận chất lượng. Do đó, dễ rơi vào bẫy của gian thương và mua phải hàng kém chất lượng.
Không chỉ trên các kênh thương mại điện tử, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng còn lan rộng trên phạm vi cả nước với diễn biến ngày càng phức tạp. Từ thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm đến hàng điện tử và hàng tiêu dùng hằng ngày - đâu đâu cũng có nguy cơ bị trà trộn bởi những sản phẩm không rõ nguồn gốc, thậm chí độc hại.
Chỉ trong tháng 5/2025, hàng loạt vụ việc nghiêm trọng đã được phát hiện. Tại Phú Thọ, hơn 600 tấn hàng giả (bột nêm, dầu ăn, mì chính...) bị lực lượng chức năng thu giữ từ Công ty TNHH Famimoto Việt Nam - phần lớn được tiêu thụ trong các bếp ăn tập thể, tiềm ẩn nguy cơ khôn lường về sức khỏe cộng đồng. Ở Vĩnh Phúc, hơn một tấn thịt lợn không kiểm dịch bị phát hiện khi đang được sơ chế ngay trên vỉa hè một nhà hàng...
Trong báo cáo 5 tháng đầu năm 2025 vừa được Ban Chỉ đạo 389 quốc gia công bố, cả nước có hơn 34.000 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Trong đó, có hơn 8.200 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; hơn 25.100 vụ gian lận thương mại. Đáng báo động, có tới 1.100 vụ liên quan đến hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thuốc y tế, thực phẩm chức năng, sữa...
Đây là thực trạng khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang về mức độ kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng. Họ đang bị đẩy vào một “ma trận tiêu dùng”, nơi mà sự tinh vi của hàng giả khiến họ rất khó phân biệt thật - giả.
Kiểm soát vẫn còn nhiều khó khăn
Dù quyết tâm cao và liên tục mở các đợt ra quân, lực lượng chức năng vẫn gặp vô vàn khó khăn trong quá trình thanh tra, kiểm tra thực tế tại các cơ sở, đặc biệt là tại các đô thị lớn và khu vực biên giới.
Ông Phạm Xuân Đôn, Phó Đội trưởng Kiểm soát Hải quan, cho biết: một trong những khó khăn của cơ quan chức năng là nhân lực mỏng, địa bàn rộng. Chẳng hạn, tại Lào Cai, tuyến biên giới dài tới gần 1.400 km, trong khi lực lượng hải quan và quản lý thị trường lại rất hạn chế về số lượng. “Việc bố trí nhân sự để giám sát toàn tuyến là một bài toán vô cùng vất vả, nhất là khi các đối tượng vi phạm thường xuyên thay đổi địa điểm và thời gian hoạt động”, ông Đôn chia sẻ.
Hay trong các lĩnh vực đặc thù như thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, lực lượng công an hay quản lý thị trường không có đủ chuyên môn để kiểm nghiệm, giám định chất lượng. Thượng tá Phí Văn Tuấn (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: “Chúng tôi đi kiểm tra nhưng nhiều trường hợp phải đợi kết quả kiểm nghiệm chuyên sâu từ ngành y tế mới có thể xử lý, gây chậm trễ và khó khăn trong việc bắt quả tang tại chỗ”.
Ở một số nơi, sự phối hợp giữa các đơn vị còn lỏng lẻo, thậm chí có dấu hiệu “trên nóng dưới lạnh”. Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) nhận định: “Không loại trừ khả năng có sự tiếp tay, làm ngơ của một bộ phận cán bộ trong bộ máy quản lý nhà nước”. Điều này khiến việc phát hiện và xử lý hàng giả trở nên kéo dài, phức tạp và đôi khi không triệt để.
Các thủ đoạn buôn lậu và làm hàng giả hiện nay ngày càng chuyên nghiệp, sử dụng công nghệ cao, ẩn danh kho bãi, tận dụng thương mại điện tử và mạng xã hội để phân phối hàng nhanh chóng. Nhiều cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm thường đóng cửa đồng loạt khi phát hiện có đoàn kiểm tra, điển hình là tại TP Đà Nẵng, Hội An, Saigon Square...
“Có những khu vực lên tới hàng chục cửa hàng tắt điện, hạ cửa cuốn chỉ trong vài phút khi nghe tin kiểm tra, khiến lực lượng chức năng khó tiếp cận, dễ bị lộ kế hoạch”. Đây là thực trạng phổ biến mà Cục Quản lý thị trường trong nước đã thẳng thắn nêu ra trong các buổi làm việc gần đây.
Để có thể nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát và ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhiều ý kiến đề xuất cần tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truy xuất nguồn gốc, quản lý dữ liệu hàng hóa và phát hiện vi phạm. Nếu phối hợp tốt, điều này sẽ giúp ngăn chặn hiệu quả các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả trên thị trường.
Nhiều chuyên gia khẳng định, cuộc chiến chống hàng giả không thể thành công nếu chỉ dựa vào cơ quan quản lý. Bởi lẽ, không phải đến nay các ngành chức năng mới vào cuộc xử lý mạnh tay những “kẻ buôn gian, bán lận”, nhưng hàng giả, hàng nhái vẫn xuất hiện một cách tràn lan, không kiêng nể. Thực tế cho thấy: dù là nạn nhân, nhưng nếu người tiêu dùng không tích cực tiếp tay thì các mặt hàng này liệu có còn “đất” để tồn tại?
Có một thời, các chợ sinh viên, khu dân cư đông đúc, thậm chí cả trên sàn thương mại điện tử, tràn lan những chiếc tai nghe, sạc dự phòng, bàn phím… “giống hệt hàng chính hãng” nhưng chỉ có giá bằng một phần mười. Người mua, phần lớn là sinh viên, người lao động trẻ, cũng không lấy đó làm điều bất thường. Giá rẻ, hình thức đẹp, dùng được vài tháng là đủ.
Cũng như chuyện nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng mua cho con chiếc balo in hình nhân vật hoạt hình nổi tiếng hay đôi giày “Nike cho trẻ em” với giá rẻ bất ngờ ngoài chợ đêm. Lâu dần, xã hội hình thành một tâm lý tiêu dùng dễ dãi, sẵn sàng chi trả cho những mặt hàng kém chất lượng chỉ vì… rẻ.
Điều này khiến người tiêu dùng không còn là nạn nhân mà đang tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái có đất sống. Ở nhiều quốc gia phát triển, không chỉ kẻ làm giả mới bị xử lý mà cả người tiêu dùng cố tình mua hàng giả cũng chịu phạt, buộc họ phải có ý thức dùng hàng thật.
Còn đối với trường hợp người tiêu dùng bị lừa (muốn mua hàng thật nhưng bị bán cho hàng giả), các chuyên gia khuyến nghị cần tỉnh táo và cảnh giác trước khi “rút ví”. Theo đó, người tiêu dùng nên mua hàng từ các địa chỉ uy tín, có hóa đơn chứng từ; cẩn trọng với các sản phẩm có giá rẻ bất thường; và sử dụng ứng dụng kiểm tra mã vạch, truy xuất nguồn gốc.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chân chính cần tích cực phối hợp với cơ quan chức năng khi bị làm nhái thương hiệu; chủ động đầu tư công nghệ chống hàng giả như mã QR độc quyền, tem điện tử; và bảo vệ người tiêu dùng bằng chính sách hậu mãi minh bạch.
Tháng 6 này, Bộ Y tế sẽ hoàn thiện việc sửa đổi Nghị định 15 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, nhằm bịt những “lỗ hổng” hiện nay trong các lĩnh vực hàng hóa do Bộ quản lý.