Nga - Ukraine 'vừa đánh, vừa đàm': 'Chiến trường quyết định tất cả'
Một lệnh ngừng bắn diện rộng giữa Nga-Ukraine từng rất được kì vọng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mới nhậm chức và quyết tâm thúc đẩy các bên ngồi vào bàn đàm phán. Tuy vậy, qua 2 cuộc gặp ít kết quả ở Istanbul, cho thấy Nga vẫn quyết tâm chiến thắng trên chiến trường, còn Ukraine đặt cược vào những cuộc tấn công táo bạo các mục tiêu trọng yếu của Moscow, mà điển hình là chiến dịch 'Mạng nhện' đầu tháng 6 này.
Khác biệt lộ rõ ở Istanbul
Sau tròn 3 năm nổ ra xung đột ở Ukraine, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng thổi một làn gió mới vào nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga-Ukraine. Nhậm chức 3 tuần, ông Trump có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau đó gọi cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đạt thỏa thuận đưa hai bên trở lại bàn đàm phán.
Trải qua loạt cuộc gặp cấp cao Mỹ-Nga, Mỹ-Ukraine cùng nhiều nỗ lực ngoại giao con thoi của các bên, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã thu xếp được cuộc thương lượng Nga-Ukraine trực tiếp đầu tiên ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 16/5, kéo dài khoảng 2 tiếng. Trái với kì vọng về một lệnh ngừng bắn nhanh chóng, hai bên đồng thuận khá ít nội dung, gồm một thỏa thuận trao đổi 1.000 tù binh chiến tranh và việc hai bên nhất trí “nêu chi tiết quan điểm về một lệnh ngừng bắn có thể trong tương lai và sau đó tiếp tục đàm phán” - theo thông cáo của trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky - trợ lý Tổng thống Putin.

Hai phái đoàn Nga và Ukraine mặt đối mặt ở Istanbul. Ảnh: BNG Thổ Nhĩ Kỳ.
Thêm 2 tuần nữa trôi qua, Ukraine tập hợp các nước châu Âu cùng soạn thảo “bản ghi nhớ” về điều kiện và cách thức ngừng bắn. Nga cũng phát hành một “bản ghi nhớ” của riêng mình nhằm “giải quyết căn nguyên khủng hoảng” theo tinh thần đã thống nhất tại cuộc gặp ngày 16/5. Hai bên nhất trí trở lại Istanbul để trình bày cho đối phương về 2 “bản ghi nhớ” vào ngày 2/6.
Chỉ vài giờ trước cuộc đàm phán thứ hai, Ukraine ngày 1/6 mở chiến dịch “Mạng nhện”, sử dụng máy bay không người lái (UAV) được tuồn vào lãnh thổ Nga để tấn công 4 căn cứ không quân và tuyên bố phá hủy 13 máy bay mang tên lửa chiến lược của Nga (Ukraine và truyền thông phương Tây ban đầu tuyên bố đánh trúng 41 máy bay). Tưởng chừng tiến trình hòa đàm có thể đổ bể vì “Mạng nhện”, cuối cùng, hai bên vẫn gặp gỡ. Kết thúc hơn 1 giờ mặt đối mặt, Nga-Ukraine đồng ý trao đổi tất cả tù binh chiến tranh bị thương nặng và bị bệnh; trao đổi tù binh trẻ tuổi từ 18-25; và trao đổi 6.000 thi thể quân nhân thiệt mạng.
Ở bề nổi, hai bên đã đạt thỏa thuận đổi người quy mô lớn gấp nhiều lần vòng đàm phán thứ nhất, và cũng là thỏa thuận trao đổi lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Tuy nhiên, thực tế đã phơi bày ở Istanbul, đó là Nga-Ukraine gần như không thể đạt thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai gần, bởi khác biệt quá lớn đã bộc lộ rõ trong “bản ghi nhớ” được hai bên công bố.
Theo “bản ghi nhớ” của Ukraine mà hãng Reuters đăng tải, Kiev kiên quyết đòi Moscow phải ngừng bắn toàn diện 90 ngày trước rồi mới thương lượng về hình hài thỏa thuận hòa bình tương lai. Ukraine chấp nhận đóng băng chiến tuyến theo đúng hiện trạng, nhưng phản đối mọi sự công nhận (từ phía Ukraine và quốc tế) với việc Nga sáp nhập Crimea cũng như 4 khu vực Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson. Ukraine đồng thời kiên quyết không chấp nhận thu hẹp quy mô quân đội.
Trái ngược, Nga khẳng định sẽ không dừng chiến dịch tới khi nào Ukraine và đồng minh phương Tây đáp ứng toàn bộ yêu cầu về an ninh và lãnh thổ. “Bản ghi nhớ” của Nga có 2 phần chính. Phần thứ nhất nêu mục tiêu mà Moscow theo đuổi trong bất cứ thỏa thuận hòa bình tương lai là: sự công nhận quốc tế với việc Nga sáp nhập Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson; Ukraine trung lập, phi hạt nhân hóa, giới hạn quy mô quân đội và từ chối tham gia các liên minh quân sự; cấm hoạt động của quân đội nước thứ ba trên lãnh thổ Ukraine; dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga.
Trong phần thứ hai của “bản ghi nhớ”, Nga đưa 2 lựa chọn ngừng bắn. Thứ nhất, Ukraine rút khỏi 4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson. Hoặc, thứ hai - “phương án trọn gói”, gồm lệnh cấm mọi hoạt động di chuyển quân đội Ukraine (trừ việc rút quân), chấm dứt chiến dịch huy động lực lượng của Ukraine và viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev, bao gồm cả vũ khí và tin tình báo. Ngoài ra, Ukraine phải dừng tấn công phá hoại ở Nga, dỡ bỏ thiết quân luật và tiến hành bầu cử.
Nga không bình luận nhiều về kết quả các vòng đàm phán, nhưng khẳng định họ sẽ không rút bất cứ yêu cầu nào. Trong khi đó, Kiev đã bác bỏ toàn bộ các yêu cầu mà Nga đưa ra, đồng thời kêu gọi tổ chức thêm một vòng đàm phán nữa vào cuối tháng này. Ukraine liệu có thể làm gì trong nửa tháng để thay đổi lập trường của Nga?
Nga đánh rộng, Ukraine đánh hiểm
Hầu hết các cuộc chiến chấm dứt trên bàn đàm phán, nhưng cũng có không ít xung đột chỉ dừng lại khi một bên công khai (hoặc ngầm) thua cuộc - điều từng xảy ra trong Thế chiến II, hay Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đối với người Nga, khi Phát xít Đức bị đánh bại. Từ khi tuyên bố mở chiến dịch quân sự ở Ukraine tháng 2/2022, Moscow khẳng định họ buộc phải động binh để bảo vệ lợi ích quốc gia tối quan trọng. Ngược lại, Ukraine coi đây là cuộc chiến mang tính sống còn với quyền tự quyết quốc gia.
Suốt 3 năm giằng co từng mét đất, Nga chưa từng ngỏ ý nhượng bộ trong bất cứ vấn đề then chốt nào. Ngược lại, Ukraine chấp nhận thực tế không thể giành lại lãnh thổ bằng biện pháp quân sự, nhưng kiên quyết từ chối công nhận quyền kiểm soát các phần lãnh thổ mà Nga nắm giữ trong xung đột và không từ bỏ quyền tự quyết trong các mối quan hệ quốc tế, bao gồm gia nhập NATO. Dù đạt một số đồng thuận ở Istanbul, giới quan sát tin rằng, một trong những lí do chính khiến Nga-Ukraine cử phái đoàn đàm phán nhiều vòng là thể hiện sự chân thành với các cam kết đã đề cập với Mỹ, tránh làm phật ý Tổng thống Donald Trump.
Đối với Nga, việc duy trì mối quan hệ ổn định với Mỹ giúp nước này giảm bớt áp lực trừng phạt của phương Tây. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine từng thừa nhận khả năng Kiev mất đi sự ủng hộ về vũ khí và tài chính khổng lồ của Washington sẽ khiến họ “thua cuộc” trước Nga.

Binh sĩ Ukraine trở về nhờ thỏa thuận trao đổi với Nga. Ảnh: NYTimes.
Cả Nga và Ukraine đều tin rằng họ có thể khiến đối phương khuất phục. Ngay khi các cuộc đàm phán diễn ra, Nga và Ukraine vẫn tấn công nhau dữ dội trên khắp chiến tuyến và cả bên ngoài chiến tuyến. Báo New York Times cho biết, quân đội Nga mới đây đã mở mặt trận mới tiến vào tỉnh Sumy, phía Bắc Ukraine, sau khi đẩy lùi quân Ukraine khỏi bang Kursk. Ưu thế về quân số và hỏa lực giúp Nga tiến công nhanh ở Sumy, hiện đã xâm nhập sâu 15 km tính từ biên giới.
Tại 4 khu vực Nga tuyên bố sáp nhập, Moscow duy trì áp lực tấn công. Dữ liệu của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) cho thấy Nga nâng phần lãnh thổ kiểm soát ở 4 tỉnh đó từ 75% lên 80% trong một năm. Những tuần qua, Nga cũng duy trì tần suất các cuộc không kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV vào các mục tiêu quân sự của đối phương, gây nhiều thiệt hại.
Với những bước tiến chậm rãi đó, báo cáo cuối tháng 5/2025 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) đánh giá, Điện Kremlin vẫn tự tin vào khả năng của Nga giành “chiến thắng cuối cùng ở Ukraine”, bao gồm khả năng đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi 20% diện tích còn lại của 4 tỉnh Moscow tuyên bố sáp nhập. Báo Washington Post dẫn lời các quan chức cấp cao châu Âu nhận định: “Tổng thống Putin tin rằng, thời gian đang đứng về phía ông và Ukraine đang phải chịu tổn thất nhanh hơn Nga”.
Ngược lại, Ukraine thất thế trên chiến trường và mất đi phần nào sự ủng hộ của Mỹ, nhưng lại nhận được những cam kết mạnh mẽ từ châu Âu. Ukraine cũng đang đặt cược vào khả năng gây sức ép lên Moscow thông qua các cuộc tấn công những mục tiêu “hiểm” của Nga. Sau chiến dịch “Mạng nhện”, Tổng thống Zelensky, ngày 2/6, tin rằng các cuộc tập kích của Ukraine khiến “Nga phải cảm nhận được ý nghĩa của những mất mát của mình và thúc đẩy họ hướng đến ngoại giao”.
Một ngày trước chiến dịch “Mạng nhện”, cầu đường sắt ở hai bang Kursk và Bryansk của Nga bị hư hại do các vụ nổ cố ý, khiến nhiều người thiệt mạng. Đến ngày 3/6, Ukraine tiếp tục tấn công cầu Kerch nối bán đảo Crimea và Nga bằng hơn 1 tấn thuốc nổ.
Theo blogger quân sự người Nga Roman Alekhine, việc Kiev lên kế hoạch hơn một năm rưỡi cho chiến dịch “Mạng nhện” đã “chứng minh Kiev chuẩn bị nhiều nhất có thể cho một cuộc xung đột ở bất cứ cường độ nào và thời gian nào”. Đáng chú ý, Roman Alekhin, truyền thông cũng như các chuyên gia quân sự phương Tây mô tả sự kiện đó giống như vụ “Trân Châu Cảng” khi Mỹ bị sốc trước đòn tấn công bất ngờ của đế quốc Nhật Bản vào căn cứ hải quân Mỹ ở Hawaii trong lúc Mỹ và Nhật Bản đang tiến hành đàm phán.
Cần nhắc lại rằng, sau vụ Trân Châu Cảng trong Thế chiến II, Mỹ đã nhận được sự ủng hộ của công chúng trong việc lên kế hoạch và thực hiện các đòn tấn công vào Nhật Bản với quy mô, cường độ và những loại vũ khí chưa từng xuất hiện trong lịch sử.