Nga bất ngờ điều hai máy bay ném bom nguy hiểm nhất thế giới tới cách Mỹ chỉ 650km
Những chiếc oanh tạc cơ này của Liên bang Nga có hai kho vũ khí bên trong, mỗi kho có thể mang tới 22,5 tấn vũ khí, bao gồm các tên lửa hành trình có đầu đạn hạt nhân, khiến chúng trở thành một trong những máy bay ném bom nguy hiểm nhất thế giới.

Oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 tham gia lễ diễu binh kỉ niệm 75 năm Chiến thắng phát xít tại Moskva (Moscow) ngày 24/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo hình ảnh vệ tinh được chia sẻ trên mạng, Không quân Liên bang Nga đã triển khai hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 tới căn cứ không quân Anadyr, cách Mỹ chỉ khoảng 650km. Các nhà phân tích nhận định động thái này nhằm bảo vệ các tài sản chiến lược này.
Trước đó, vào ngày 1/6, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiến hành một đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào một số căn cứ không quân, nơi đóng quân các máy bay ném bom Liên bang Nga. Theo các tuyên bố gần đây, ít nhất 13 máy bay ném bom Tu-22M3 và Tu-95MS đã bị phá hủy và một số khác bị hư hại sau cuộc tấn công, nhưng không có máy bay Tu-160 nào bị ảnh hưởng.
Xem video ghi lại hình ảnh vụ tấn công ngày 1/6/2025. Nguồn: Cơ quan An ninh Ukraine - SBU
Chuyên trang quân sự Bulgarianmilitay.com ngày 7/6 cho biết căn cứ Anadyr, còn được gọi là “Ugolny”, được thành lập trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh như một phần của mạng lưới phòng thủ Liên Xô chống lại Mỹ.
Nằm trong Khu tự trị Chukotka, căn cứ này biệt lập với phần còn lại của Liên bang Nga - không có đường bộ kết nối, việc tiếp cận chỉ có thể bằng đường hàng không hoặc đường biển. Sự biệt lập này, tuy là một thách thức hậu cần, giờ lại trở thành lợi thế chiến lược.
Theo các nhà phân tích, việc thiếu cơ sở hạ tầng mặt đất khiến căn cứ này gần như miễn nhiễm trước các cuộc tấn công hoặc phá hoại trên bộ, như những vụ tấn công bằng UAV mà Ukraine đã thực hiện ở các khu vực khác.
Trong thời Liên Xô, Anadyr từng là căn cứ cho máy bay ném bom chiến lược và máy bay trinh sát có nhiệm vụ theo dõi hoạt động quân sự của Mỹ tại Alaska. Ngày nay, căn cứ này, thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Liên bang Nga (VKS), tiếp tục hỗ trợ các loại máy bay hạng nặng như Tu-160, Tu-95 và Tu-22M nhờ đường băng đã được hiện đại hóa.
Anadyr không chỉ là nơi trú ẩn tạm thời. Đây là một yếu tố then chốt trong chiến lược của Liên bang Nga nhằm kiểm soát Bắc Cực - khu vực ngày càng quan trọng nhờ tài nguyên và các tuyến hàng hải mới.
Vị trí gần Mỹ khiến nó trở thành địa điểm lý tưởng cho các hoạt động giám sát và tiềm năng triển khai chiến dịch ở sườn Đông Bắc của NATO. Đồng thời, khoảng cách xa các mặt trận tác chiến chính giúp căn cứ tránh được các mối đe dọa trực tiếp.
Hậu cần, tuy nhiên, vẫn là một thách thức. Việc tiếp tế cho căn cứ phụ thuộc vào vận tải hàng không và hàng hải, hạn chế tính linh hoạt trong hoạt động. Dù vậy, cơ sở hạ tầng hiện đại hóa cho phép căn cứ tiếp nhận các máy bay hạng nặng, và sự cô lập tự nhiên giúp nó trở thành mục tiêu khó nhằn đối với lực lượng đối phương.
Sau các cuộc tấn công trong Chiến dịch “Mạng nhện” (Operation Spiderweb), giới chức Liên bang Nga đã tăng cường kiểm tra xe tải ở các khu vực khác nhằm ngăn chặn việc vận chuyển UAV hoặc vũ khí tới các cơ sở quân sự. Điều này phản ánh mối lo ngại gia tăng tại Moskva (Moscow), đặc biệt sau khi các cuộc tấn công của Ukraine bộc lộ điểm yếu trong phòng thủ căn cứ không quân Liên bang Nga.
Việc điều động các máy bay Tu-160 tới Anadyr cho thấy Liên bang Nga sẵn sàng tận dụng lợi thế địa lý để bảo vệ tài sản chiến lược của mình.

Một máy bay ném bom chiến lược Tu-160 tham gia lễ diễu binh kỉ niệm 75 năm Chiến thắng phát xít tại Moskva (Moscow) ngày 24/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, đang theo dõi chặt chẽ các động thái này. Việc triển khai máy bay ném bom gần Alaska có thể được coi là màn phô trương sức mạnh, nhưng cũng có thể là động thái mang tính tuyệt vọng trong bối cảnh Liên bang Nga hứng chịu tổn thất tại Ukraine. Hiện chưa có báo cáo về leo thang căng thẳng trong khu vực, song Anadyr vẫn là điểm nóng tiềm tàng được chú ý sát sao.
Tu-160 là máy bay ném bom chiến lược của Liên bang Nga, được biết đến với biệt danh “Thiên Nga Trắng” (White Swan) tại Liên bang Nga và “Blackjack” theo NATO. Cỗ máy chiến tranh khổng lồ này, ra đời từ thời Liên Xô và được hiện đại hóa cho các cuộc xung đột đương đại, không chỉ là máy bay ném bom siêu thanh nặng nhất thế giới mà còn là thành phần chủ chốt trong bộ ba hạt nhân của Liên bang Nga.
Được thiết kế vào cuối những năm 1970 bởi văn phòng thiết kế Tupolev, Tu-160 là câu trả lời của Liên Xô trước máy bay B-1 Lancer của Mỹ nhưng đã vượt trội đối thủ về kích thước, tốc độ và hỏa lực. Với chiều dài 54 mét và sải cánh có thể mở rộng tới 55,7 mét, Tu-160 được trang bị bốn động cơ phản lực NK-32 có khả năng tạo lực đẩy trên 25 tấn mỗi chiếc.
Điều này cho phép máy bay đạt tốc độ siêu âm trên Mach 2.2, mặc dù thường bay hành trình ở Mach 1.5 để tiết kiệm nhiên liệu và kéo dài tầm hoạt động. Với trọng lượng cất cánh tối đa 275 tấn, Tu-160 có thể bay hơn 12.300 km mà không cần tiếp nhiên liệu, lý tưởng cho các nhiệm vụ tầm xa như tuần tra Bắc Cực hoặc hoạt động gần biên giới NATO.
Điểm nổi bật của Tu-160 là khả năng mang kho vũ khí khổng lồ kết hợp với cánh biến hình linh hoạt. Cánh của máy bay có thể thay đổi góc từ 20 đến 65 độ, tối ưu hóa hiệu suất cho cả bay tốc độ cao lẫn hành trình tiết kiệm nhiên liệu.
Máy bay có hai kho vũ khí bên trong, mỗi kho có thể mang tới 22,5 tấn vũ khí, khiến Tu-160 trở thành một trong những máy bay ném bom nguy hiểm nhất thế giới. Vũ khí chủ lực bao gồm các tên lửa hành trình có đầu đạn hạt nhân và thông thường, cho phép thực hiện nhiều loại nhiệm vụ - từ tấn công chiến lược đến các đòn tấn công chính xác vào mục tiêu mặt đất.
Những vũ khí quan trọng nhất trong kho vũ khí của Tu-160 là tên lửa hành trình Kh-55SM và phiên bản hiện đại hóa Kh-555. Các tên lửa này có tầm bắn tới 2.500km, cho phép máy bay tấn công từ khoảng cách an toàn ngoài tầm phòng không đối phương. Kh-55SM dành cho đầu đạn hạt nhân, còn Kh-555 sử dụng đầu nổ thông thường để tấn công chính xác.
Tên lửa Kh-101 mới hơn, với tầm bắn tới 4.500 km, cung cấp khả năng vươn xa và chính xác hơn nữa nhờ hệ thống dẫn đường tiên tiến kết hợp điều hướng quán tính, GPS và so khớp địa hình. Đối với nhiệm vụ hạt nhân, Tu-160 cũng có thể mang Kh-102 — biến thể hạt nhân của Kh-101.
Ngoài ra, máy bay còn có khả năng phóng tên lửa siêu thanh Kh-47M2 “Kinzhal”, có tốc độ tới Mach 10 và được thiết kế để xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại. Dù ít được sử dụng hơn, loại tên lửa này cho thấy khả năng thích ứng của Tu-160 với điều kiện chiến đấu hiện đại.
Bên cạnh các loại tên lửa, máy bay còn có thể mang nhiều loại bom rơi tự do, bao gồm cả bom có điều khiển như KAB-1500, chuyên dùng để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố như boong-ke hay sở chỉ huy.
Sự đa năng này cho phép Tu-160 thực hiện cả nhiệm vụ chiến lược lẫn chiến thuật, thích ứng với nhiều kịch bản chiến đấu khác nhau. Ví dụ, trong bối cảnh xung đột Ukraine, Tu-160 đã được sử dụng để phóng tên lửa hành trình từ khoảng cách xa, giảm thiểu rủi ro cho phi hành đoàn và máy bay.
Phi hành đoàn của Tu-160 có bốn người, gồm hai phi công, một hoa tiêu và một sĩ quan điều khiển vũ khí, làm việc trong khoang kín được trang bị màn hình và hệ thống điều khiển số hóa hiện đại.
Hệ thống điện tử hàng không của máy bay đã được nâng cấp đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt là trên phiên bản hiện đại hóa Tu-160M, bắt đầu sản xuất hàng loạt từ những năm 2020.

Phiên bản nâng cấp mạnh mẽ Tu-160M trong một chuyến bay thử nghiệm. Ảnh: TASS
Radar mảng pha chủ động mới giúp tăng cường khả năng trinh sát và chống nhiễu điện tử, trong khi các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến bảo vệ máy bay khỏi radar và tên lửa đối phương. Buồng lái được trang bị màn hình đa chức năng, giúp đơn giản hóa việc điều khiển các hệ thống vũ khí phức tạp và điều hướng trong các chuyến bay dài.
Việc hiện đại hóa Tu-160M còn bao gồm nâng cấp động cơ lên phiên bản NK-32-02, giúp tăng hiệu suất nhiên liệu và mở rộng tầm bay thêm khoảng 1.000 km - rất quan trọng cho các nhiệm vụ ở những vùng hẻo lánh như Bắc Cực, nơi các căn cứ như Anadyr đóng vai trò làm bàn đạp.
Máy bay được trang bị hệ thống tiếp nhiên liệu trên không, cho phép duy trì hoạt động trên không trong nhiều giờ hoặc thậm chí nhiều ngày khi cần thiết - lý tưởng cho các chuyến tuần tra kéo dài hoặc các màn phô diễn sức mạnh.
Dù có năng lực ấn tượng, Tu-160 vẫn có những điểm yếu. Kích thước lớn và kết cấu phức tạp khiến nó tốn kém trong vận hành và bảo trì, và sản lượng sản xuất các máy bay mới rất chậm và hạn chế. Liên bang Nga hiện vận hành khoảng 17 chiếc Tu-160, một số đã được nâng cấp lên tiêu chuẩn Tu-160M.
Con số ít ỏi này cho thấy tầm quan trọng của từng chiếc máy bay, giải thích lý do Liên bang Nga lựa chọn di chuyển một số chiếc tới Anadyr sau các cuộc tấn công của Ukraine năm 2025. Sự cô lập của Chukotka mang lại lợi thế bảo vệ, nhưng cũng cho thấy sự mong manh của hàng không Liên bang Nga trước các mối đe dọa phi truyền thống như UAV.
Tu-160 không chỉ là một máy bay ném bom, mà còn là biểu tượng của sức mạnh quân sự và tham vọng công nghệ của Liên bang Nga. Khả năng mang theo kho vũ khí đa dạng, từ tên lửa hành trình hạt nhân đến vũ khí siêu thanh, khiến Tu-160 trở thành công cụ linh hoạt cho răn đe chiến lược và phô diễn sức mạnh.
Đồng thời, việc triển khai Tu-160 tới các căn cứ xa xôi như Anadyr cũng phản ánh những thách thức mà lực lượng vũ trang Liên bang Nga đang phải đối mặt trong điều kiện chiến tranh hiện đại.
Rốt cuộc, việc triển khai các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 đến căn cứ Anadyr không chỉ là một động thái quân sự, mà còn là một nước cờ chiến lược cho thấy rõ tham vọng của Liên bang Nga trong việc duy trì quyền thống trị ở Bắc Cực.
Đối với Mỹ và NATO, đây là một thách thức đòi hỏi phải có phản ứng cân bằng, vừa đủ quyết đoán để thể hiện sức mạnh, nhưng cũng phải kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng.
Alaska, với tư cách là khu vực tiếp giáp gần nhất có thể xảy ra va chạm, sẽ nằm ở trung tâm của các nỗ lực này, khi mà Bắc Cực ngày càng nổi lên như một đấu trường mới trong cục diện chính trị toàn cầu.