'Nếu anh bỏ em, em chết cho anh xem'

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí tôi. Tôi bàng hoàng, sợ hãi.

Tình yêu trong tôi nhạt dần như một ngọn lửa sắp tắt (Ảnh minh họa)

Tôi và cô ấy yêu nhau từ năm hai đại học. Khi đó, mọi thứ đều đẹp đẽ và giản đơn. Chúng tôi cùng học, cùng ăn, cùng san sẻ những mơ ước trẻ con về tương lai.

Sau khi ra trường, cả hai quyết định dọn về sống chung để tiết kiệm chi phí, cũng để xem tình cảm có đủ bền để tiến xa hơn hay không. Những ngày đầu thật sự hạnh phúc: sáng cùng nhau đi làm, tối cùng nấu ăn, đôi khi còn đùa nhau chuyện cưới xin. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ ở bên cô ấy rất lâu.

Nhưng thời gian trôi, mọi thứ đổi khác. Công việc bào mòn sức lực, cuộc sống chung bào mòn cảm xúc. Những chuyện nhỏ nhặt cũng đủ khiến cả hai cãi nhau.

Có lúc tôi cảm thấy như mình không còn là chính mình nữa - không còn hứng thú, không còn rung động, thậm chí không còn thấy tương lai chung nào cho chúng tôi. Tôi đã cố gắng, đã nỗ lực hâm nóng, đã tự dằn vặt vì nghĩ mình ích kỷ… nhưng càng cố càng mệt. Tình yêu trong tôi nhạt dần như một ngọn lửa sắp tắt.

Tôi muốn chia tay. Ý nghĩ ấy cứ trở đi trở lại mỗi ngày, khiến tôi nghẹt thở. Nhưng mỗi lần tôi mở miệng nói đến chuyện dừng lại, cô ấy lại khóc nức nở, níu lấy tôi như thể sắp mất cả thế giới. Có hôm cô ấy nói: “Nếu anh bỏ em, em chết cho anh xem”. Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí tôi. Tôi bàng hoàng, sợ hãi. Tôi không dám nói thêm lời nào nữa.

Từ đó, mỗi ngày trôi qua với tôi như đứng giữa ngã ba không có đường rẽ. Tiếp tục thì tôi không còn yêu, còn rời đi thì tôi sợ cô ấy làm điều dại dột. Tôi cứ sống trong cảm giác tội lỗi, thấp thỏm, bất an… giống như người đi trên sợi dây giữa vực thẳm. Cô ấy xem tôi là điểm tựa duy nhất, còn tôi thì muốn thoát ra nhưng không tìm thấy lối nào đủ an toàn cho cả hai.

Tôi không dám tâm sự chuyện này với bất kỳ ai. Bạn bè nhìn vào cứ tưởng chúng tôi yêu nhau hạnh phúc, ổn định, thậm chí hỏi bao giờ cưới. Chỉ có tôi mới biết mình đang mắc kẹt đến mức nào.

Có những đêm tôi nằm nhìn trần nhà, tự hỏi liệu mình có sai vì đã hết yêu, hay sai vì đã cố níu kéo quá lâu? Cô ấy có đáng trách không? Không. Cô ấy chỉ quá yêu tôi, quá sợ mất tôi. Nhưng tôi cũng là con người, tôi cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình… phải không?

Tôi không biết mình phải làm gì. Không biết làm sao để cô ấy hiểu rằng níu kéo bằng tuyệt vọng chỉ khiến cả hai thêm tổn thương. Và càng không biết làm thế nào để rời đi mà không đẩy cô ấy vào bi kịch. Tôi chỉ mong có một lối thoát - cho cô ấy bình yên và cho tôi được thở lại như chính mình.

Có lẽ, tình yêu đôi khi không chết vì hết thương, mà chết vì không còn đường để bước tiếp. Tôi chỉ mong mình đủ dũng cảm, và cô ấy đủ mạnh mẽ để chúng tôi không phải làm đau nhau thêm nữa.

T.N

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/neu-anh-bo-em-em-chet-cho-anh-xem-204251312102002379.htm