Nét đẹp văn hóa Lễ hội đền Sái tại Hà Nội dịp đầu Xuân
Lễ hội đền Sái góp phần bảo tồn, giữ gìn và trao truyền nét văn hóa truyền thống của địa phương, qua đó quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, văn hóa, lịch sử, truyền thống và con người Thụy Lôi.

Được xây dựng từ thế kỷ thứ III trước công nguyên dưới thời An Dương Vương để làm Kinh đô nước Âu Lạc, Thành Cổ Loa là tòa thành có niên đại cổ nhất ở Việt Nam, nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Mỗi dịp đầu Xuân năm mới, người dân làng Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội nay là xã Thư Lâm, Thành phố Hà Nội lại tổ chức Lễ hội đền Sái từ ngày 11-15 tháng Giêng Âm lịch với nghi lễ khai mạc “có một không hai” - lễ rước vua chúa là người thật và chém tinh gà trắng.
Di tích gắn với nguồn gốc xây thành Cổ Loa
Tương truyền, cụm di tích đền Sái được xây dựng từ thời An Dương Vương gồm đền Sái, đình Thụy Lôi, đền thượng, đền Tiến sỹ Lê Tuấn Mậu nằm cạnh đỉnh Thất Diệu Sơn.
Đền Sái thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, được đặt trên đỉnh núi hòa với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, có lịch sử gắn liền mật thiết với khu di tích thành Cổ Loa. Đình Thụy Lôi có kiến trúc cổ đồ sộ, nhiều cột lớn, mái uốn đao cong, được trang trí, chạm khắc tinh xảo; là đình lớn nhất huyện Đông Anh ngày nay. Đền thượng thờ đức Chân lại Cao sơn Đại vương Thượng đẳng thần, người này là em ruột vua tổ Hùng vương. Đền thờ Tiết nghĩa Đại vương thờ Tiến sỹ Lê Tuấn Mậu.
Xã Thụy Lôi xưa còn có tên gọi khác là Ma Lôi, trên địa phận xã Ma Lôi có ngọn núi Thất Diệu cảnh trí thiên nhiên vô cùng tươi đẹp; trên núi có giếng tiên (tiên tỉnh), ao tiên (tiên trì), dấu móng ngựa tiên (mã đề tiên tích).
Vào khoảng năm 258 trước công nguyên nhà Thục đại thắng nhà Tần, An Dương Vương lên ngôi hoàng đế đóng đô ở Cổ Loa, đặt tên nước là Âu Lạc. Để trị quốc an dân, Thục Vương đắp thành ở đất Việt Thường rộng nghìn trượng, cuốn tròn như hình con ốc nên gọi là Loa Thành nhưng Thành cứ đắp xong lại đổ, xây mãi không thành, việc này là do yêu ma Bạch Kê Tinh (tinh gà trắng) phá hoại, tinh gà trắng ban ngày trú ẩn nơi núi Thất Diệu và chỉ xuất hiện, phá hoại việc xây thành khi trời chập tối. Vua lập đài cầu khẩn thần linh nên được Huyền Thiên Trấn Vũ sai thần Kim Quy đến giúp trừ yêu ma, mách kế chém giết tinh gà trắng để việc xây thành có thể được hoàn thành.

Được xây dựng từ thế kỷ thứ III trước công nguyên dưới thời An Dương Vương để làm Kinh đô nước Âu Lạc, Thành Cổ Loa là tòa thành có niên đại cổ nhất ở Việt Nam, nay thuộc xã Thư Lâm, Hà Nội. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Để tưởng nhớ công đức của Huyền Thiên Trấn Vũ, nhà vua đã xây đền thờ ở đỉnh núi Thất Diệu, chính là đền Sái ngày nay. Đền cũng chính là nơi Huyền Thiên tu luyện nên còn được gọi là Vũ Đương Sơn. An Dương Vương đắp tượng thờ thần, hiệu là Cung Kim Khuyết; đổi tên xã Ma Lôi thành Xuân Lôi.
An Dương Vương còn cấp tự điền cho dân xã trông nom thờ cúng, cứ đầu xuân, vua quan cùng đến bái yết. Hằng năm, vào mùa xuân, vua chúa cùng các quan lại đích thân về đây bái yết.
Về sau, thấy việc đi lại tốn kém tiền của nên cho phép dân xã Xuân Lôi thay mặt vua thực hành nghi lễ Thiên Tử, tạ ơn Đức Huyền Thiên Trấn Vũ. Một người ưu tú, cao niên của làng sẽ được cử đóng vai Vua đi tế lễ. Lễ hội rước vua Giả đền Sái có từ đấy, hàng năm lễ hội đền Sái được tổ chức trang trọng, tái hiện lại những nghi lễ dân gian thông qua nghi thức rước kiệu Vua, Chúa, Quan và lễ tế Thánh, lễ Ướm gươm được truyền từ đời này qua đời khác cho đến ngày hôm nay.
Lễ rước vua giả độc đáo

Nghi lễ "rước Vua” từ đình làng đến đền Sái. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Lễ hội đền Sái được tổ chức từ 30 tháng Chạp đến hết ngày rằm tháng Giêng, chính hội là ngày 11 tháng Giêng hàng năm, trong đó, điểm nhấn là lễ rước vua giả. Khác với nhiều lễ hội khác, vua đền Sái là người thật, mặc áo long bào, không phải đeo mặt nạ hay rước kiệu tượng trưng.
Để chuẩn bị cho Lễ hội đền Sái, dân làng chọn ra một người có đủ tài đức và có uy tín đóng vai vua, chúa, và các quan tứ trụ cận vệ như Trấn thủ, Tán lý, Đề lĩnh, Thự vệ để làm lễ rước; thay mặt vua thực hành nghi vệ Thiên tử, làm cho mạch nước bền dân cư yên ổn mãi mãi. Những người được chọn phải là các ông lão vào tuổi 75, đức độ, có uy tín và gia cảnh hạnh phúc. Trước khi vào lễ rước, chúa sẽ ra sau sân đền làm thủ tục chém gà tượng trưng.
Lễ rước vua chúa bằng người thật với các nghi lễ thực hành nghi vệ thiên tử, xưng quan tước, bái yết đức Huyền Thiên Trấn Vũ được tổ chức với mong ước một năm mới tài lộc, thành công, bình an và hạnh phúc, thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà hạnh phúc, đất nước phồn vinh.
Trong buổi lễ rước, đi sau vua chúa là quan Tán lý, một trong 4 vị quan ngồi võng tham gia lễ rước. Ngoài ra, còn 3 vị quan khác được mệnh danh là "tứ trụ triều đình" gồm quan Thự vệ, quan Đề lĩnh và quan Trấn thủ (tất cả các quan đều trên 60 tuổi). Các ông được ngồi võng cho lính rước suốt hành trình. Trên đường hành lễ, vua sẽ tung tiền như một phép ban "lộc" cho nhân dân và những người tham gia lễ hội.

Toàn cảnh lễ "rước Vua” đền Sái. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Sau khi được rước từ Đình làng, vua làm lễ tế Cao Sơn Đại Vương tại đền Thượng, còn chúa thì bái ngài Huyền Thiên Trấn Vũ tại đền Sái. Đến đầu giờ chiều, vua lại ra đền Thượng để chuẩn bị cho lễ rước thứ 2 trở lại đình. Lễ bái xong, “vua, chúa sống” sẽ được rước trên kiệu, đến cánh đồng chầu, vua làm lễ bái vọng Đức Thánh Huyền Thiên trên đền Sái, sau đó, cùng quan trở về đình. Kiệu "chúa, vua" được hàng chục thanh niên là con cháu trong dòng họ của hai người được chọn đóng giả vua và chúa thay phiên nhau đỡ và tung hô.
Lễ rước Vua không chỉ để tưởng nhớ và tôn vinh công đức của các bậc tiền nhân đã có công giúp nước an dân mà còn là dịp để mỗi người dân, du khách được hòa mình vào không gian thiêng liêng, được giao lưu, cộng cảm và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc để mỗi người gửi vào đó tình cảm và khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp, giá trị hơn.
Lễ hội đền Sái được tổ chức với mong ước một năm mới tài lộc, thành công, bình an và hạnh phúc, được ví như một bảo tàng bách khoa về đời sống văn hóa, tinh thần phong phú của nhân dân thôn Thụy Lôi. Lễ hội góp phần bảo tồn, giữ gìn và trao truyền nét văn hóa truyền thống của địa phương, qua đó quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, văn hóa, lịch sử, truyền thống và con người Thụy Lôi.
Di tích lịch sử đền Sái, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1986 và vào tháng 8/2025, Lễ hội đền Sái đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia./.





























