Nền tảng để phát triển hài hòa cao nguyên Di Linh
Nằm ở độ cao khoảng 1.000 m so với mực nước biển, cao nguyên Di Linh có nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhân văn phong phú, độc đáo bậc nhất Nam Tây Nguyên. Khí hậu ôn hòa, cảnh quan hùng vĩ cùng bề dày văn hóa, lịch sử đã tạo nên sức hút riêng, khó trộn lẫn của vùng đất này. Nền tảng ấy đang mở ra một định hướng phát triển mới cho cao nguyên Di Linh: hiện đại nhưng bền vững, đổi mới sáng tạo mà vẫn gìn giữ bản sắc.

Lễ hội Cồng chiêng của người K’ho
Từ vẻ đẹp thiên nhiên
Di Linh là miền đất bazan màu mỡ, được thiên nhiên ưu đãi với nhiệt độ trung bình năm khoảng 22,2°C, độ ẩm cao, lượng mưa trên 3.100 mm. Không gian sinh thái xanh mát quanh năm, quỹ đất, rừng và mặt nước dồi dào, tạo nên hệ sinh thái đa dạng, giàu tiềm năng.
Rừng Di Linh có độ che phủ cao, kết nối chuỗi cảnh quan rừng - núi - sông - hồ đặc sắc. Hệ thống thủy sinh phong phú với hồ Ka La rộng hơn 300 ha, cùng các hồ Tây, Đông, Thanh Bạch, Liên Hoàn, Nhật, 1019; các dòng sông Đồng Nai, Nhum, Dariam và các công trình thủy điện lớn như: Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Hàm Thuận - Đa Mi, Đăk Lou Kia… Tất cả tạo thành mạng lưới mặt nước trù phú, giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và thể thao ngoài trời.
Điểm nhấn của cao nguyên là đỉnh Brăh Yàng cao gần 2.000 m như “nóc nhà” của vùng, được bao bọc bởi rừng nguyên sinh và các thác nước kỳ vĩ như: Bobla, Liliang, Bảy Tầng, Tul, Phú Xuân… Non xanh, nước biếc, thác đổ, hồ trong hòa quyện tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình, vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.
Không chỉ giàu tài nguyên sinh thái, Di Linh còn là vùng nông nghiệp trù phú với khoảng 47.000 ha đất sản xuất, trong đó gần 45.000 ha cà phê. Những đồi cà phê bạt ngàn xen lẫn ruộng lúa, nương rẫy và làng bon hình thành cảnh quan canh nông đặc sắc, giàu giá trị cho du lịch trải nghiệm và kinh tế nông nghiệp bền vững.
Đến chiều sâu văn hóa
Ẩn sau vẻ đẹp thiên nhiên là một Di Linh đậm đặc bản sắc và chiều sâu lịch sử. Gần 200.000 cư dân thuộc 28 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 42%, đã tạo nên không gian văn hóa đa dạng nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi của cư dân bản địa đồng bào K’ho.

Người K’ho Di Linh vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa làm du lịch
Các phát hiện khảo cổ tại di chỉ Đồng Đò (xã Bảo Thuận) với những mộ chum cổ cho thấy con người đã có mặt nơi đây từ rất sớm. Trong cộng đồng K’ho, nhóm K’ho Srê (“Srê” nghĩa là ruộng) là cư dân định canh định cư lâu đời trên cao nguyên Di Linh. Họ phát triển nghề trồng lúa nước, tạo nên những cánh đồng Gung Ré, Bảo Thuận trù phú. Khác với lối sống du canh du cư của một số nhóm khác, K’ho Srê sớm hình thành văn hóa nông nghiệp ổn định, để lại dấu ấn sâu đậm trong cấu trúc xã hội và đời sống tinh thần.
Cao nguyên Di Linh cũng là một trong những không gian đậm đặc nhất của văn hóa cồng chiêng Nam Tây Nguyên. Âm sắc chiêng K’ho nơi đây còn giữ được vẻ đẹp nguyên gốc. Mỗi tiếng chiêng vang lên là thông điệp của cộng đồng: báo tin vui buồn, hiếu hỉ, lễ hội hay tang ma. Cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ mà là ngôn ngữ tâm linh, sợi dây kết nối con người với tổ tiên, với rừng núi và với nhau.
Vùng đất này còn ghi dấu những trang sử đấu tranh hào hùng. Hơn 1 thế kỷ trước, cuộc khởi nghĩa Mọ Kọ do “nữ chúa rừng xanh” lãnh đạo, người K’ho vùng lên kháng Pháp đã làm rung chuyển Nam Tây Nguyên khiến kẻ thù khiếp sợ.
Năm 1899, thực dân Pháp chọn Di Linh làm thủ phủ tỉnh Đồng Nai Thượng, mang cây cà phê phủ xanh đất đỏ bazan và xây dựng hạ tầng giao thông sớm. Quốc lộ 28 kết nối Sài Gòn - Đà Lạt từng đi qua rừng Tánh Linh, đèo Gia Bắc; mãi đến năm 1973, đèo Bảo Lộc mới được xây dựng. Tòa Dinh tỉnh trưởng Đồng Nai Thượng tồn tại hơn 1 thế kỷ là chứng tích khẳng định vai trò trung tâm lịch sử - hành chính của Di Linh trong tiến trình hình thành tỉnh Lâm Đồng.
Định hướng tương lai
Thiên nhiên tươi đẹp và chiều sâu văn hóa là nền tảng cho một Di Linh hiện đại, nhân văn trong tương lai. Trong chiến lược phát triển mới, cao nguyên Di Linh được định hướng trở thành “hạt nhân kết nối” các tiểu vùng kinh tế từ Tây Nguyên đến Duyên hải Nam Trung Bộ. Không chỉ phát triển du lịch sinh thái - văn hóa, Di Linh còn hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch bản sắc - sinh thái - nông nghiệp công nghệ cao và xa hơn là một cao nguyên tri thức của Việt Nam.

Hồ Ka La trên cao nguyên Di Linh
Theo chuyên gia Bùi Kiến Thành, lợi thế lớn nhất của cao nguyên Di Linh là khí hậu mát mẻ quanh năm và vị trí địa - kinh tế thuận lợi. Trong bối cảnh thế kỷ XXI là cuộc đua về trí tuệ, Di Linh có thể phát triển mô hình “Silicon Highland” - hệ sinh thái tích hợp giáo dục, nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ cao. Nếu tận dụng điều kiện tự nhiên cho trung tâm dữ liệu, AI và R&D, Di Linh không chỉ dựa vào du lịch mà còn hình thành nền tảng công nghệ bền vững, chi phí thấp, đủ sức cạnh tranh khu vực.
Các chuyên gia nhấn mạnh cách tiếp cận khác biệt: Cùng với công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao là bản sắc cốt lõi của cao nguyên. Điện toán và hạ tầng số phải trở thành nền tảng phục vụ trực tiếp nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu và quản trị số toàn vùng. Việc xây dựng trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ nông nghiệp, chuẩn hóa quy trình và nâng cấp chuỗi giá trị sẽ tạo nền tảng cho một đô thị tri thức. Quy hoạch đô thị thông minh, sáng tạo với hạ tầng số, logistics và không gian sống được thiết kế đồng bộ ngay từ đầu là điều kiện cần để hiện thực hóa tầm nhìn này.

Phát triển du lịch cộng đồng ở cao nguyên Di Linh
Phát triển nhưng không đánh mất bản sắc, cao nguyên Di Linh không chạy theo quy mô lớn và tốc độ cao, mà chọn con đường chuyên biệt hóa, chất lượng cao và bền vững. Khi tiếng cồng chiêng của người K’ho vẫn ngân vang giữa những trung tâm dữ liệu hiện đại; khi nông nghiệp công nghệ cao vận hành trên nền tảng điện toán xanh; khi du khách đến không chỉ để ngắm cảnh mà để trải nghiệm nhịp sống chậm trong một hệ sinh thái tri thức, thì lúc ấy, cao nguyên Di Linh sẽ không chỉ là một điểm đến, mà trở thành mô hình phát triển mới hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và công nghệ trong kỷ nguyên số.





























