Nền nông nghiệp cần làm gì để nuôi sống 10 tỷ người trong tương lai?

Dân số thế giới dự kiến sẽ đạt khoảng 10 tỷ người vào năm 2050. Vậy nền nông nghiệp như thế nào mới đủ đảm bảo an ninh lương thực cho các quốc gia?

Trong cuốn Cuộc cách mạng thứ 9, Giáo sư Sayed Azam-Ali, một nhà khoa học nông nghiệp có uy tín quốc tế với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và hoạch định chính sách, đã theo dấu 8 cuộc cách mạng gắn liền với nông nghiệp trong lịch sử loài người, từ buổi bình minh của công nghiệp cho đến hệ thống thực phẩm công nghiệp hóa như hiện nay.

Không chỉ đề cập đến lịch sử, Sayed Azam-Ali còn kêu gọi hành động hành động khẩn cấp cho Cuộc cách mạng thứ chín, với mục đích không gì khác hơn là chuyển đổi hệ thống nông nghiệp và thực phẩm cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Những cuộc cách mạng nông nghiệp trong lịch sử

Cuốn sách mở đầu bằng một cuộc khảo sát về cuộc cách mạng lương thực đầu tiên bắt đầu khoảng 10.000 năm trước. Đây là một cuộc phiêu lưu định mệnh của loài người phát triển từ hoạt động săn bắn đến trồng trọt lương thực để sinh tồn. Nó bắt đầu với nguồn gốc khiêm tốn khi người dân thời kỳ đồ đá mới bắt đầu trồng trọt ngũ cốc hoang dã đã được thuần hóa và chăn nuôi dê, cừu như những loài vật nuôi đầu tiên của họ. Các ngôi làng thời kỳ đồ đá mới nhanh chóng phát triển thành các đế chế bành trướng thông qua chiến tranh.

 Sách Cuộc cách mạng thứ 9. Ảnh: QV.

Sách Cuộc cách mạng thứ 9. Ảnh: QV.

Tiếp đó, tác giả đã theo dấu các đế quốc gắn liền với những cuộc cách mạng này. Đầu tiên là đế quốc Akkad (2.300 năm TCN), được coi là nền văn minh đầu tiên của loài người và là đế quốc thủy lợi đầu tiên, đã đảm bảo được việc kiểm soát nguồn nước dùng cho nông nghiệp (cuộc cách mạng thứ hai).

Tiếp đến là đế quốc La Mã đã tạo ra một mạng lưới dẫn nước trải rộng khắp, qua đó thể hiến sức mạnh của đế quốc thông qua cả diện tích nước tưới tiêu lẫn năng suất nông nghiệp (cuộc cách mạng thứ ba).

Kế đến là Đế quốc Hồi giáo đã giới thiệu các loại cây trồng mới (lúa, cam, mía, chanh, chuối, nghệ tây, cà rốt, mơ, cà tím du nhập từ Ba Tư, Ấn Độ) và tiếp tục trồng oliu và thạch lựu như thời Hy Lạp – La Mã, đồng thời mở rộng hệ thống tưới tiêu với những bánh xe nước hoặc guồng đạp nước (cuộc cách mạng thứ tư).

Đế quốc Anh với nền nông nghiệp chuyển mình từ sản xuất thủ công sang máy móc, sản xuất hóa chất, sử dụng sắt và sức nước hiệu quả hơn, chuyển dần sang dùng năng lượng hơi nước, phát triển máy móc công cụ và khởi động hệ thống nhà máy công nghiệp để chế biến thực phẩm và sản phẩm. Nó cũng cung cấp các nguồn lực để thị trường phát triển (cuộc cách mạng thứ 5).

Tiếp đó tác giả mô tả Cách mạng Xanh cách đây 7 thập kỷ (cuộc cách mạng thứ 6) như là một cuộc thử nghiệm vĩ đại nhất trong lịch sử. Mô hình độc canh với số lượng hữu hạn các loại cây trồng “chủ đạo” (lúa mì, gạo và ngô) ở một số quốc gia đã thống trị hệ thống nông sản toàn cầu. Trên thực tế, mô hình nông nghiệp hiện đại này là bước ngoặt so với hệ thống sản xuất trước đó. Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại lại có ít loài cây trồng và vật nuôi nhưng nuôi sống nhiều người đến như vậy.

Cuộc cách mạng thứ bảy là cuộc cách mạng Nông sản Thực phẩm Titanic với mô hình "thực phẩm giá rẻ" và sự hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm cùng với các hoạt động sản xuất, vận chuyển/hậu cần, chế biến, đóng gói, lưu trữ, bán lẻ, tiêu thụ, thất thoát và lãng phí thực phẩm, đồng thời nuôi sống phần lớn dân số toàn cầu.

Cuộc cách mạng lần thứ tám được cho là dựa trên nghiên cứu và giáo dục nông nghiệp toàn cầu, nơi mà sự mô-đun hóa và phân chia khoa học nông nghiệp đã xuất hiện. Hệ sinh thái nghiên cứu đã vượt ra ngoài phạm vi các đại học và bao gồm các bên liên quan như các tổ chức quốc tế, các cơ quan và tổ chức chính phủ, các tổ chức phi chính phủ. Với toàn cầu hóa, các hệ thống nhận thức luận và học thuật nông nghiệp đã thực sự trở nên toàn cầu.

 Về cốt lõi, cuộc cách mạng thứ 9 đòi hỏi chúng ta phải thừa nhận rằng dinh dưỡng là quyền của con người. Nguồn: nationalgeographic.

Về cốt lõi, cuộc cách mạng thứ 9 đòi hỏi chúng ta phải thừa nhận rằng dinh dưỡng là quyền của con người. Nguồn: nationalgeographic.

Lời kêu gọi về một nền nông nghiệp đa dạng và thích ứng

Tiếp theo tám cuộc cách mạng, tác giả đề cập đến những cây trồng chưa được quan tâm đúng mức (ví dụ như lạc bambara), những thực phẩm bị lãng quên, cùng những cơ hội mà chúng có thể đem lại để đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp. Tác giả cũng đề cập đến vai trò của Trung tâm Nghiên cứu cây trồng trong tương lai ở Malaysia và tin rằng lịch sử sẽ ghi nhận tầm quan trọng của nó.

Cuối cùng, cuốn sách này được cập nhật và theo xu hướng hiện đại, đặt bối cảnh phát triển nông nghiệp - thực phẩm vào các mối quan tâm đương đại và tương lai như dân số (ước tính sẽ đạt 10 tỷ người vào 2050, dao động 11-12 tỷ năm 2100), biến đổi khí hậu, sử dụng/bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi trường.

Tác giả kêu gọi cần có một cuộc cách mạng trong tư duy và hành động, cũng như trong các giá trị xã hội, văn hóa, đạo đức, hướng tới việc chuyển đổi hệ thống thực phẩm để nuôi sống nhiều người hơn trên một hành tinh đang ngày một trở nên nóng dần hơn và không phá hủy sự đa dạng của sinh học cũng như hệ sinh thái mà chúng ta đang phụ thuộc vào nó (tác giả gọi đó là cuộc cách mạng thứ 9).

Về cốt lõi, cuộc cách mạng này đòi hỏi chúng ta phải thừa nhận rằng dinh dưỡng là quyền của con người và thực phẩm không chỉ là duy trì sự sống và kiếm lời.

Cuối cùng, bên cạnh việc nhấn mạnh các giải pháp như: sử dụng năng lượng tái tạo, tận dụng công nghệ Công nghiệp 4.0 để trồng trọt, sử dụng kiến thức di truyền để phát triển các loài cây trồng..., tác giả đã đề xuất 9 hành động tập thể làm nền tảng cho cuộc cách mạng thứ 9:

(1) Cần có một cơ sở dữ liệu toàn cầu về đa dạng hóa nông nghiệp;

(2) Tiến hành nghiên cứu cộng đồng về đa dạng hóa nông nghiệp;

(3) Chương trình giảng dạy về lương thực và phát triển bền vững cho trường học;

(4) Hỗ trợ ra chính sách quyết định cho các hệ sinh thái nông nghiệp thích ứng với khí hậu;

(5) Hệ thống hỗ trợ quyết định cho các loài có khả năng thích ứng khí hậu;

(6) Công cụ kỹ thuật số cho chuỗi giá trị nông nghiệp đa dạng có thể truy xuất nguồn gốc;

(7) Tài nguyên di truyền để nhân giống và cải tiến các loài nông nghiệp;

(8) Hướng dẫn quốc gia về đa dạng hóa chế độ ăn;

(9) Kế hoạch toàn cầu về đa dạng hóa nông nghiệp (GAPAD).

Tác giả cho rằng cách mạng thứ chín sẽ không chỉ là một cuộc cách mạng xoay quanh các nguyên liệu thực phẩm thay thế hay những sản phẩm đa dạng hơn, mà quan trọng hơn, nó sẽ chứng minh rằng có một lựa chọn khác ngoài Đế chế Thị trường - một lựa chọn dựa trên các giá trị xã hội chung, sự đa dạng, khoa học, đổi mới sáng tạo và sự nhận thức trọn ven về tầm quan trọng của thực phẩm với nền văn hóa cũng như niềm vui thực sự mà nó mang lại.

Minh Châu

Nguồn Znews: https://znews.vn/nen-nong-nghiep-can-lam-gi-de-nuoi-song-10-ty-nguoi-trong-tuong-lai-post1590272.html