Nâng tầm sản phẩm cây thốt nốt

Cây thốt nốt mọc nhiều ở vùng bán sơn địa Bảy Núi, tỉnh An Giang. Đây là một trong những loài cây có giá trị kinh tế được đồng bào Khmer và một số người Kinh vùng Bảy Núi khai thác làm nhiều sản phẩm.

Nghề nấu đường thốt nốt truyền thống của bà con Khmer ở vùng Bảy Núi.

Nghề nấu đường thốt nốt truyền thống của bà con Khmer ở vùng Bảy Núi.

Cây thốt nốt mọc thẳng đứng như cây dừa, có cây cao hơn 30m, trồng từ 10 năm trở lên mới cho nước và trái nhưng trái còn non nên cho nước và trái rất ít. Cây càng lâu năm càng cho nước và trái nhiều, cây cái cho trái và bông (hoa), còn cây đực chỉ cho bông.

Cây thốt nốt chịu nắng, chịu đất khô, nước ngập nên đất núi như tiếp thêm sức dẻo dai cho cây. Theo ước tính của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, vùng Bảy Núi trước đây gồm huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên có khoảng 60.000 cây thốt nốt đang cho thu hoạch.

 Cây thốt nốt mọc ở các bờ ruộng.

Cây thốt nốt mọc ở các bờ ruộng.

Mùa khai thác trái thốt nốt từ tháng tháng 11 âm lịch cho đến tháng 5 của năm sau. Còn nước thốt nốt khai thác quanh năm, năm nào nắng hạn gay gắt thốt nốt cho nhiều nước với trữ lượng đường cao. Vào mùa mưa, lượng nước và trữ đường giảm. Những cây thốt nốt trên 30 năm tuổi cho nhiều buồng trái, mỗi trái chứa từ 2 đến 4 múi, mỗi múi có chứa lớp thịt (cơm) màu trắng dùng để ăn tráng miệng hay nấu chè, làm bánh mứt. Khi trái còn non có vỏ màu tím, khi trái già lớp vỏ có màu hồng tỏa mùi thơm, người dân dùng trái già làm bánh bò thốt nốt tạo nên món ăn đặc sản ở Bảy Núi.

 Bánh bò thốt nốt là món ăn ngon ở vùng Bảy Núi.

Bánh bò thốt nốt là món ăn ngon ở vùng Bảy Núi.

Nước thốt nốt tươi được người dân lọc lại thành loại nước giải khát bán cho du khách, khách hành hương. Nước thốt nốt để thêm cơm thốt nốt vào thành loại nước uống lạ miệng cho khách lần đầu dùng qua.

Về vùng Bảy Núi, hai bên vệ đường lúc nào cũng có nhiều quán võng bán nước thốt nốt. Khách vào đây, nằm võng nghỉ ngơi uống nước thốt nốt và yên tâm vì các hàng quán vùng này không bao giờ chặt chém giá.

 Sản phẩm thốt nốt được bày bán trên các phường xã vùng đất núi.

Sản phẩm thốt nốt được bày bán trên các phường xã vùng đất núi.

Vùng Bảy Núi có hàng ngàn hộ đồng bào Khmer và Kinh khai thác nước từ bông cây thốt nốt nấu làm đường. Trong đó, có khoảng 2.000 hộ, cơ sở sản xuất đường thốt nốt truyền thống với sản lượng khoảng 6.000 tấn/năm. Đường thốt nốt thơm, ngon nổi tiếng nên du khách tới xứ núi hay mua về dùng, biếu.

Ngày 21/2/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 376/QĐ-BVHTTDL công bố nghề làm đường thốt nốt vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

 Cây thốt nốt càng già càng cho nhiều trái và nước.

Cây thốt nốt càng già càng cho nhiều trái và nước.

Chị Neang Nô Xanh, xã An Cư bộc bạch: “Trái và bông thốt nốt mọc trên ngọn cây nên hái trái và lấy nước từ bông rất cực. Để leo lên đọt cây thốt nốt, phải dùng cây tre đực đặc ruột có nhiều mắt làm thang leo lên”. Vì thế, nghề trèo cây thốt nốt là nghề nguy hiểm chỉ dành cho nam, phụ nữ ít tham gia.

Theo chị Neang Nô Xanh, nước thốt nốt là loại nước lên men để lâu sẽ bị chua, ôi không thể nấu đường được hay làm nước giải khát bán cho du khách. Do đó, khi lấy nước xong phải nhanh chóng xử lý các tạp chất như vụn bông, côn trùng rồi đem nấu liền, phải nấu hơn 6 tiếng trở lên nước mới cô đặc thành đường.

 Nghề trèo lên cây thốt nốt hái trái lấy nước là nghề nguy hiểm.

Nghề trèo lên cây thốt nốt hái trái lấy nước là nghề nguy hiểm.

Đến vùng núi lúc mùa nấu đường, vào các phum sóc khách cảm nhận hương thơm ngát từ các lò đường tỏa lên. Lúc xưa, đường thốt nốt là đường khoanh cục, ngày nay đường thốt nốt có nhiều dạng như đường viên, đường bột, đường cát, đường thẻ. Tận dụng hương vị độc đáo của bông thốt nốt, nhiều cá nhân, cơ sở đã nâng tầm hương vị thành những sản phẩm độc đáo như nước màu thốt nốt, tương hột thốt nốt...

 Một nông dân trèo lên đọt cây thốt nốt dùng can nhựa hứng nước từ các nhụy bông thốt nốt.

Một nông dân trèo lên đọt cây thốt nốt dùng can nhựa hứng nước từ các nhụy bông thốt nốt.

Trong đó, chị Chau Thị Dịu, ngụ xã Tri Tôn cùng nhóm bạn lập Công ty cổ phần Palmania trụ sở ở xã Tri Tôn nhằm phát triển các sản phẩm từ thốt nốt theo hướng chất lượng cao và bền vững.

Nhóm nghiên cứu thành công tung ra thị trường mật thốt nốt sệt, mật thốt nốt bột từ năm 2017. Mật thốt nốt sản xuất 100% từ nước bông thốt nốt theo phương pháp truyền thống, giữ trọn vẹn được vị ngọt thanh đặc trưng tự nhiên nên dùng làm chất tạo ngọt trong nấu ăn, làm bánh, pha chế nước uống, giúp món ăn có màu vàng tự nhiên, tạo mùi thơm nhẹ dịu.

 Các lò nấu đường truyền thống.

Các lò nấu đường truyền thống.

Còn Công ty trách nhiệm hữu hạn Yến sào Bảy Núi tại phường Tịnh Biên sau nhiều năm nghiên cứu đã thành công với các sản phẩm mới như mứt thốt nốt; mật hoa thốt nốt tươi với thịt quả thốt nốt; siro mật hoa thốt nốt.

Công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang tại phường Long Xuyên cho ra đời “Thốt nốt đóng lon” với thời gian bảo quản lâu dài, bảo đảm chất lượng dinh dưỡng của trái thốt nốt khi đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

 Sản phẩm từ thốt nốt được nâng tầm giá trị.

Sản phẩm từ thốt nốt được nâng tầm giá trị.

Những sản phẩm trên đều được công nhận OCOP từ 3 sao, 5 sao. Nhiều sản phẩm bán ra châu Âu đã nâng tầm cho giá trị cây thốt nốt. Trước đó, trong tháng 3/2024, Ủy ban nhân tỉnh An Giang (cũ) đã định hướng đến năm 2030 sẽ hình thành vùng sản xuất thốt nốt hữu cơ tại vùng Bảy Núi nhằm phát triển chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ thốt nốt hữu cơ phục vụ nhu cầu trong nước, hướng đến xuất khẩu.

 Trái thốt nốt được dùng chế biến chè, bánh mứt hay dầm ăn với đá viên.

Trái thốt nốt được dùng chế biến chè, bánh mứt hay dầm ăn với đá viên.

Từ đó, phát triển sản phẩm thốt nốt hữu cơ có giá trị gia tăng, được chứng nhận đạt tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ trong nước, an toàn cho người sử dụng; từng bước xây dựng thương hiệu thốt nốt hữu cơ An Giang, góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho nông dân.

 Nghề nấu đường thốt nốt tạo việc làm ổn định cho đồng bào Khmer vùng núi.

Nghề nấu đường thốt nốt tạo việc làm ổn định cho đồng bào Khmer vùng núi.

THANH DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nang-tam-san-pham-cay-thot-not-post914321.html