Nâng tầm năng lực ứng phó thiên tai
Một bên là máy bay không người lái “mở đường bay”, một bên là sợi dây được căng qua dòng nước dữ làm ròng rọc. Hai cách làm cùng được sử dụng để tiếp tế cho người dân bị cô lập bởi mưa lũ trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh. Mỗi chuyến hàng vượt dòng nước xiết mang theo những gói mì, chai nước và cả tình người trong hoạn nạn.
Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, phương tiện nào đưa được nhu yếu phẩm đến với người dân nhanh và an toàn đều quý. Đường bộ, đường thủy chưa thể tiếp cận thì tìm đường trên không hoặc căng dây qua dòng lũ. Chiếc ròng rọc khi ấy là kết quả của kinh nghiệm và khả năng ứng biến của lực lượng tại chỗ.
Sự ứng biến đó càng đáng trân trọng khi mưa lũ diễn biến nhanh trên phạm vi rộng. Những năm gần đây, Bắc Ninh liên tiếp xảy ra mưa lũ lớn, gây ngập úng, sạt lở, hư hại tài sản, chia cắt giao thông, cô lập nhiều khu dân cư.
Trước diễn biến khó lường, từ tỉnh đến cơ sở, cả hệ thống chính trị đã khẩn trương vào cuộc; lực lượng chức năng ứng trực 24/24 giờ, cảnh báo, di dời dân, chốt chặn nơi nguy hiểm. Công an, quân đội, dân quân và lực lượng xung kích bám địa bàn, hỗ trợ Nhân dân. Phương châm “4 tại chỗ” tiếp tục phát huy hiệu quả.
Trân trọng những nỗ lực ấy, nhưng sau mưa lũ vẫn cần bình tĩnh nhìn lại những điều có thể làm tốt hơn. Người xưa nói “trong cái khó ló cái khôn”. Cái khôn lần này hiện lên qua máy bay không người lái, ròng rọc và nhiều cách làm linh hoạt của lực lượng cơ sở. Nhưng thiên tai cũng làm lộ ra những cái “không”: có nơi không còn đường tiếp cận an toàn; có công trình chưa hoàn thành đúng tiến độ; có những điểm cứ mưa lớn lại ngập. Nêu ra những điều ấy không phải để phủ nhận nỗ lực ứng cứu mà để tìm giải pháp khắc phục.
Tại xã Tiên Lục, dự án thi công cống Lỉnh do UBND xã làm chủ đầu tư bị chậm tiến độ, dẫn đến sự cố nước lũ trên sông Thương tràn qua vị trí thi công, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Một số địa phương cũng đề nghị tỉnh hỗ trợ cải tạo công trình thủy lợi, đê điều, cầu cống để hạn chế tình trạng “hễ có mưa lũ là úng ngập”. Cùng với ứng cứu trước mắt, tiến độ công trình, khả năng tiêu thoát nước và sức chống chịu của hạ tầng cần được quan tâm đúng mức.
Tại cuộc họp mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu bố trí xuồng, xe gầm cao tại các điểm chia cắt; chuẩn bị phương án liên lạc bằng bộ đàm sóng ngắn khi mất điện, mất sóng viễn thông; rà soát đê, kè, cống, trạm bơm, công trình đang thi công và những vị trí có nguy cơ sạt lở. Những yêu cầu ấy cần được cụ thể hóa thành phương án sát từng địa bàn để khi có tình huống, lực lượng và phương tiện được huy động nhanh nhất.
Trước thiên tai ngày càng bất thường, phương châm “4 tại chỗ” cũng cần được chuẩn bị ở mức cao hơn. “Tại chỗ” không chỉ là lực lượng có mặt kịp thời mà còn phải có phương tiện phù hợp, người được huấn luyện, nhu yếu phẩm dự trữ và phương án liên lạc khi mất điện, mất sóng. Mỗi địa bàn phải biết rõ mình có gì, thiếu gì, huy động ở đâu và mất bao lâu để tiếp cận người dân.
Hiện đại hóa công tác phòng, chống thiên tai không có nghĩa là chỉ sử dụng thiết bị hiện đại. Sự hiện đại còn thể hiện ở khả năng dự báo, chuẩn bị kịch bản, bố trí lực lượng và lựa chọn đúng giải pháp cho từng tình huống. Một chiếc ròng rọc được dựng lên đúng lúc, đưa hàng cứu trợ qua dòng nước lũ an toàn cũng là một giải pháp đáng quý.
Sau mỗi lần ứng biến thành công, điều cần làm không chỉ là biểu dương mà còn phải nhận diện, từng bước lấp đầy những khoảng trống bị thiên tai làm lộ ra. Đó cũng là cách trân trọng thiết thực nhất đối với những con người đã không quản hiểm nguy, tìm mọi cách cứu người, cứu tài sản giữa dòng nước lũ.
