Nàng dâu sinh năm 2000 và nỗi oan ức của người mẹ chồng 'quần quật'
Mẹ tôi là người rất hay suy nghĩ, luôn nghĩ là sợ làm phật ý con dâu. Mặc dù bà đi làm công ty cả ngày nhưng đêm đến vẫn lên chăm cháu, bế cháu cho con dâu.
Tôi năm nay 31 tuổi, ra trường cái lấy chồng luôn. Chồng tôi làm kinh doanh tự do. Hai vợ chồng lấy nhau đã được 8 năm, đã có 2 em bé, một trai một gái. Hơn 2 năm đầu vợ chồng tôi ở Hà Nội, còn lại đến giờ là ở dưới nhà ngoại (ông bà chưa có cháu nên ở cho ông bà vui).
Tôi mới lên chức chị chồng từ năm ngoái. Khi em trai rục rịch muốn làm đám cưới, hai vợ chồng tôi dọn ra ngoài xây nhà ở riêng luôn vì ngại có em dâu không thoải mái. Em dâu tôi sinh năm 2000, hơn em trai tôi 1 tuổi, đi xuất khẩu lao động về, cũng xinh xắn.
Chuyện không có gì cho đến khi em dâu đi sinh em bé cận Tết mà đột ngột quá, chưa đến ngày dự sinh. Mẹ tôi đi làm công ty không xin nghỉ hẳn được (vì xin nghỉ hẳn phải xin trước 1 tháng), chỉ xin nghỉ được mấy ngày em dâu trên viện sinh. Mà nếu nghỉ hẳn thì mất bảo hiểm, mất lương, mất thưởng tháng Tết nên có tâm sự với tôi rằng: "Giờ mẹ nghỉ thì mất hết, thằng T (em trai tôi) đi làm thì lương ba cọc ba đồng, nó sinh rồi mẹ muốn làm còn có tiền lo cho nó".

Ảnh minh họa
Mẹ tôi là người rất hay suy nghĩ, luôn nghĩ là sợ làm phật ý con dâu. Mặc dù bà đi làm công ty cả ngày nhưng đêm đến vẫn lên chăm cháu, bế cháu cho con dâu. Sáng vẫn dậy sớm đi mua đồ ăn, nấu cơm cữ xong mới đi làm, trưa về lại nấu cơm cữ mang lên tận phòng, ngày 3 bữa như vậy.
Em trai tôi thì làm theo ca, hôm nào làm tối thì chiều mới đi, sáng vẫn phụ vợ chăm con, rửa đồ đạc. Mẹ tôi còn lên bảo tôi: "Thi thoảng con tạt sang xem em nó có cần gì hay không thì đỡ nó, không mẹ sợ nó chăm con mệt tháng đầu lại suy nghĩ". Cái này tôi không ý kiến vì mình cũng đi làm dâu và sinh em bé nên tôi hiểu.
Cho đến một ngày khi tôi đi lên tới cửa phòng em dâu thì nghe thấy tiếng em nó khóc, kể lể với mẹ ruột rằng "con rất khổ, không có ai đỡ, một mình chăm con...". Các bạn nghĩ xem lúc đó sẽ có cảm xúc như thế nào? Tôi thật sự giận, tôi nghĩ thương mẹ. Bà đi làm quần quật cả ngày, đêm đến không được ngủ để bế cháu, cơm canh 3 bữa đủ cả. Sáng em dâu tôi có chồng đỡ, trưa có người đến tắm bé, vậy mà em nó lại đi nói như vậy...
Tôi lúc đó không vào phòng luôn mà đi xuống lầu điều tiết lại cảm xúc xong mới lên. Tôi cũng chỉ hỏi xem em cần gì và cháu thế nào, thấy nó ngủ nên tôi đi về luôn. Các bạn nghĩ tôi có lẽ ích kỷ nhưng tôi cũng chấp nhận. Tôi không thể nào lúc đó mà hai mặt giả vờ ngồi trong phòng cả ngày với em dâu mà cười tươi được.
Rồi đến những ngày tiếp theo sau đó, cháu biết lẫy, biết bò, biết ngồi, ngày nào tôi cũng thấy bà đi làm về là lại bế cháu cho đến tận 10 giờ đêm. Nhiều lúc tôi tự hỏi: em dâu ở trên tầng làm gì mà không bế con cho bà đi nghỉ. Nhưng nghĩ thôi tôi không dám hỏi.
Thi thoảng hai chị em ngồi nói chuyện với nhau, em dâu cứ hay kể rằng: "Em mệt mỏi vì không được ngủ đêm, sáng dậy lại phải thay giặt, bỉm sữa, cho uống vitamin, mẹ thì đi làm sớm..." Tôi cũng chỉ nói rằng: "Ai có con thì cũng đều phải trải qua, đó đều là việc của một người mẹ nào cũng phải làm". Nhưng không, em dâu tôi vẫn cứ hay than vãn rằng "nhà này có người làm, nhà kia có người đỡ cho để còn được nằm". Tôi không nói gì, chỉ cười...
Đỉnh điểm cho đến ngày nọ, mẹ tôi sang nhà tôi và khóc. Bà nói rằng sáng sớm thằng em trai tôi bế cháu xuống đưa cho bà bế rồi tự nhiên khóc gào lên với bà: "Mẹ đối xử với vợ con như thế nào con biết hết". Bà bảo với tôi không biết mẹ đối xử tệ với vợ nó cái gì mà nó lại nói mẹ như vậy. Bà rơm rớm nước mắt mà tôi cũng khóc theo, thương mà không biết làm gì.
Tính tôi thì hướng nội, muốn nhắn cho em trai để hỏi mà sợ vợ nó biết rồi lại bị nói là chị chồng soi mói, xen vào chuyện người khác. Mà không nói thì ấm ức trong lòng thay cho mẹ. Từ khi hai vợ chồng nó yêu nhau đến lấy nhau tôi nói thật, chưa bao giờ tôi xen vào bất cứ chuyện gì. Nhiều lúc em dâu cứ hay bảo tôi sướng, chồng chiều, có nhà, có xe... Ừ, tôi công nhận nhưng nó đâu biết thời gian đầu tôi còn khổ gấp mấy lần chúng nó bây giờ, hai vợ chồng từ bàn tay trắng, một mình chăm con ở Hà Nội không nhờ vả ông bà nội ngoại gì. Không trải qua khó khăn thì sao bây giờ được đầy đủ như vậy.
Thiết nghĩ, giờ các em nó còn trẻ không chịu đựng được chút khó khăn hay là tôi là một bà chị chồng khắt khe quá vậy?