Nâng bước chân đại ngàn

Từ ý nghĩ 'đời mình chắc chỉ quẩn quanh trên rẫy cà phê' đến trở thành một cô gái tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh với người ngoại quốc, hành trình của cô gái Vân Kiều Nguyễn Thị Luyện (SN 2005) như một câu chuyện cổ tích giữa đại ngàn. Ở nơi mà định kiến và sự tự ti từng níu bước chân nhiều người, ngọn lửa nghị lực Luyện thắp lên đã góp phần thôi thúc các bạn trẻ bước ra để chiêm ngưỡng, hòa mình vào thế giới.

“Idol” của bản làng

Các cô, cậu bé ở bản Xa Ri, xã Hướng Phùng gọi Nguyễn Thị Luyện là “idol” (thần tượng). Biệt danh ấy xuất hiện từ ngày Luyện trở về bản trong một kỳ nghỉ, hướng dẫn các em nhỏ cách phát âm, giao tiếp bằng tiếng Anh. Em cũng vui mừng thông báo với mọi người là mình đã được nhận vào làm việc ở một nhà hàng lớn, nổi tiếng ở Hội An. “Em chưa bao giờ nghĩ mình đi xa được đến thế. Trước đây, em luôn cho rằng, công việc tốt nhất bản thân có thể làm là đi hái cà phê thuê”, Luyện chia sẻ.

Em Nguyễn Thị Luyện đã thực hiện được những điều trước đây từng cho là không thể - Ảnh: Q.H

Em Nguyễn Thị Luyện đã thực hiện được những điều trước đây từng cho là không thể - Ảnh: Q.H

Sinh ra ở vùng cao, từ nhỏ, Luyện đã quen với cái đói, cái nghèo. Tuy nhiên, vết hằn lớn nhất trong lòng cô bé Vân Kiều lại không đến từ sự khó khăn về vật chất, mà là sự thiếu trọn vẹn của gia đình. Dù được bao bọc trong tình yêu thương của mẹ, bà ngoại và cậu, Luyện vẫn lớn lên với một khoảng trống vô hình và nỗi lo lắng mơ hồ về tương lai.

Trong một lần đi hái cà phê thuê, Luyện vô tình gặp chị Lương Thị Ngọc Trâm, Giám đốc Công ty TNHH Pun coffee. Nguồn năng lượng tích cực từ người con gái Quảng Nam, chọn Hướng Phùng làm quê hương thứ 2 ngay lập tức thu hút Luyện. Cô muốn đi theo con đường đèn sách, có thể giúp đỡ được nhiều người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em như chị Trâm. Vì thế, khi được chị giới thiệu về KOTO, mô hình đào tạo của doanh nghiệp xã hội đầu tiên tại Việt Nam do một Việt Kiều người Australia sáng lập cách đây khoảng 27 năm, Luyện như tìm thấy mục tiêu.

Thế nhưng, khi chia sẻ về dự định ấy, Luyện không nhận được nhiều sự ủng hộ. Các thành viên trong gia đình lo lắng, sợ một cô bé Vân Kiều hiếm khi đi xa sẽ dễ lạc lối giữa thị thành, thậm chí bị kẻ xấu lừa bán ra nước ngoài.

“Bảo lãnh” bằng tình người

Nhắc đến Luyện, chị Lương Ngọc Trâm xúc động kể, ấn tượng đầu tiên về cô bé người Vân Kiều này là đôi mắt buồn, sâu thăm thẳm. Mỗi lúc nhắc đến chuyện tương lai, Luyện lại nén tiếng thở dài. Bấy giờ, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu chị Trâm: “Không thể để cô bé chăm ngoan, hiếu học này mãi mãi đi hái cà phê thuê, đổi mồ hôi lấy gạo được”. Vì thế, chị đã về tận nhà, lấy uy tín của mình để vận động mẹ, bà ngoại và cậu cho Luyện tham gia Trung tâm Đào tạo nghề KOTO.

Chị Trâm kể: “Là một doanh nhân, tôi từng có duyên gặp và biết về những việc làm ý nghĩa mà KOTO đã mang đến cho hàng nghìn cô cậu bé yếu thế. Vì vậy, tôi đã giới thiệu KOTO cho Luyện. Dẫu biết, giúp em cũng đồng nghĩa với việc mình phải mang thêm trách nhiệm nhưng tôi không ngại”.

Chị Lương Ngọc Trâm (đứng thứ 3, từ phải sang trái) chụp ảnh lưu niệm với Luyện vào ngày tốt nghiệp - Ảnh: NVCC

Chị Lương Ngọc Trâm (đứng thứ 3, từ phải sang trái) chụp ảnh lưu niệm với Luyện vào ngày tốt nghiệp - Ảnh: NVCC

Cũng từ đó, chị Trâm xem Luyện như người thân. Gửi gắm em đi học nhưng chị và chồng vẫn không ngơi âu lo, thường xuyên ra Bắc Ninh kiểm tra xem Luyện học tập như thế nào, nơi ăn, chốn ở ra sao… Mỗi khi Luyện gặp khó khăn, chị Trâm hoặc chồng lại có mặt rất nhanh để hỗ trợ. Đi qua những ngày lo, 2 vợ chồng rất mừng khi thấy Luyện mở lòng, kể nhiều về phương pháp “biết một, dạy một”, về sự quan tâm của thầy cô, bạn bè, rồi cả chuyện được đi thực tập ở Resort đẹp như trong mơ, nhà hàng cao cấp…

Mỗi lần về bản, Luyện đều đến thăm nhà chị Trâm. Điều khiến người phụ nữ chọn Hướng Phùng làm quê hương thứ 2 rất ấm lòng là được thấy cô bé Vân Kiều đổi thay đến không ngờ. Ngày chị Trâm dắt tay Luyện vào KOTO, cô bé còn rụt rè, nhút nhát. Hôm tốt nghiệp, Luyện gần như “lột xác”. Em biết mình muốn gì, cần gì, nói tiếng Anh như gió. “Luyện tốt nghiệp đúng vào dịp sinh nhật tôi. Sự trưởng thành của em chính là món quà lớn nhất tôi nhận được”, chị Trâm chia sẻ.

Bước ra để chiêm ngưỡng thế giới

Tại “mái nhà” KOTO, Luyện và những cô cậu bé khác không chỉ được hỗ trợ ăn ở, đào tạo nghề miễn phí. Sau khi tốt nghiệp, các em còn được tạo việc làm ổn định. Nhiều em đã trở thành nhân viên, quản lý tại các nhà hàng, resort lớn. Luyện chia sẻ: “Hiện tại, em đã có một công việc ổn định. Quan trọng hơn, em có điều kiện để phát triển bản thân, học hỏi những điều hay”.

Khi được hỏi về những dự định tiếp theo, đôi mắt của Luyện không còn nét buồn thăm thẳm của ngày cũ, mà lấp lánh màu hy vọng. “Em sẽ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, học hỏi những điều hay. Mục tiêu lớn nhất của em là mai đây trở về Quảng Trị, chung tay phát triển du lịch cộng đồng. Em muốn những bạn trẻ ở bản nhìn vào mình và tự tin hơn khi bước ra, chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn này”, Luyện tâm sự.

Câu chuyện của Nguyễn Thị Luyện giống như một hạt mầm giữa đại ngàn, vượt qua lớp đất khô cằn để sinh trưởng, phát triển. Và mai này, từ những hạt mầm đầu tiên ấy, sẽ có một cánh rừng tự tin, kiên cường mọc lên, đón lấy ánh sáng mặt trời.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202606/nang-buoc-chan-dai-ngan-a725023/