Năm học mới với đổi mới tư duy và chuyển biến thực chất

Năm học 2026-2027 được ngành giáo dục xác định với phương châm “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Bởi mục tiêu cuối cùng phải là người học tốt hơn, người thầy tốt hơn, nhà trường tốt hơn và nguồn nhân lực của đất nước tốt hơn.

Năm học mới được kỳ vọng sẽ có những chuyển biến thực chất. (Ảnh: Trần Hoa)

Năm học mới được kỳ vọng sẽ có những chuyển biến thực chất. (Ảnh: Trần Hoa)

Ngày 5/9, lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ được tổ chức thống nhất trên cả nước, cùng với chương trình khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại những xã biên giới đủ điều kiện. Nhưng điều đáng chờ đợi hơn một nghi thức chung là những thay đổi thật sự trong từng lớp học, bởi năm học mới đang được đặt trước một yêu cầu rõ ràng: Giáo dục phải chuyển từ nói về đổi mới sang tạo ra những kết quả có thể nhìn thấy.

Đích đến của giáo dục không phải là điểm số

Sáng 5/9, tiếng trống khai trường sẽ vang lên ở các trường học trên cả nước. Theo chương trình mới được Bộ GD&ĐT điều chỉnh, lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức từ 7h30 đến 8h30, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Cùng trong chương trình chung là lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện.

Về hình thức, đó là một sự thống nhất trong cách tổ chức ngày khai trường. Nhưng nhìn rộng hơn, ngày 5/9 năm nay còn được đặt trong một bối cảnh đặc biệt của ngành giáo dục: Những yêu cầu về đổi mới đang được chuyển sang một giai đoạn khác, khi điều cần chứng minh không còn là chúng ta có bao nhiêu chủ trương, mà là những chủ trương ấy đã thay đổi trường học như thế nào.

Tại buổi làm việc ngày 25/8 về kết quả một năm thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhìn nhận một năm qua mới chủ yếu tạo nền tảng, mở đường và tạo điều kiện cho đột phá; những chuyển biến về chất lượng giáo dục, người thầy, người học và chất lượng nguồn nhân lực chưa thật sự rõ nét. Từ đó, đồng chí Tô Lâm yêu cầu chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện và tạo ra kết quả cụ thể.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là giáo dục được những con người như thế nào... Chấn chỉnh các sai phạm, tiêu cực trong giáo dục; phải thực hiện thực chất phương châm “thầy ra thầy, trò ra trò;” kiên quyết chấn chỉnh bệnh thành tích, gian lận trong học tập và thi cử, dạy thêm-học thêm biến tướng...

Những vấn đề đó thực ra không xa lạ với bất kỳ người làm giáo dục nào. Nhưng khi được đặt giữa những yêu cầu về đổi mới hiện nay, điều này buộc chúng ta nhìn lại cách đánh giá một năm học.

Một năm học thành công không phải là khi tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng lên hay bảng thành tích của trường có thêm nhiều giải thưởng. Điều quan trọng là mỗi đứa trẻ sau một năm học biết tự học hơn, biết trình bày một ý kiến mà không sợ sai, biết làm việc cùng bạn, biết nhận trách nhiệm khi mắc lỗi, biết phân biệt thông tin đúng và sai, có thêm niềm tin vào khả năng của mình - đó cũng là những kết quả của giáo dục, thậm chí là những kết quả có ý nghĩa lâu dài hơn một điểm số.

Bởi vậy, khi nói về “kết quả thực chất”, ngành giáo dục không chỉ đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn, mà còn phải thay đổi cách nhìn về chất lượng.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 (ngày 27/8), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá, năm học 2025-2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cùng các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt, đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

“Mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là giáo dục được những con người như thế nào”.

Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên sau Đại hội XIV của Đảng; phải là năm học mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo đột phá trong phát triển giáo dục, đào tạo. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trọng tâm cần chuyển từ xây dựng thể chế sang tổ chức thực hiện, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ kiểm đếm công việc sang đo lường kết quả.

Thực tế, một chủ trương hay đến đâu cũng sẽ không tạo ra nhiều thay đổi nếu tiết học vẫn diễn ra theo cách cũ, học sinh vẫn học chủ yếu để trả bài và làm kiểm tra, giáo viên vẫn dành quá nhiều thời gian cho hồ sơ, báo cáo, còn nhà trường vẫn bị cuốn vào áp lực phải có những con số đẹp.

Vì thế, năm học mới không phải được kỳ vọng bằng những khẩu hiệu lớn hơn mà bằng những câu hỏi rất cụ thể. Học sinh có được học sâu hơn không? Giáo viên có thêm thời gian cho chuyên môn không? Việc kiểm tra có thực sự đo được năng lực của người học không? Một học sinh yếu có nhận được sự hỗ trợ cần thiết không? Nhà trường có biết rõ học sinh của mình đang tiến bộ ở đâu và còn thiếu gì không?

Nếu trả lời được những câu hỏi ấy bằng những thay đổi cụ thể, khi đó, “đổi mới thực chất” mới có một hình hài rõ ràng.

Năm học 2026-2027 được ngành giáo dục xác định với phương châm “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. (Ảnh: Phạm Thanh Thủy)

Năm học 2026-2027 được ngành giáo dục xác định với phương châm “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. (Ảnh: Phạm Thanh Thủy)

Thước đo cuối cùng là sự trưởng thành của học sinh

Có lẽ chưa khi nào câu chuyện về cách học, cách dạy và cách đánh giá lại đứng trước nhiều sức ép như hiện nay. Trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Một học sinh có thể tìm kiếm, tổng hợp, dịch, giải thích hoặc yêu cầu một công cụ AI hỗ trợ chỉ trong thời gian rất ngắn.

Điều quan trọng hơn là giúp các em biết đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin, nhận diện một câu trả lời thiếu căn cứ, biết tranh luận và hình thành chính kiến. Công nghệ có thể hỗ trợ quá trình học nhưng không thể thay thế việc một con người tự suy nghĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý phải đặt công nghệ đúng vị trí: Công nghệ phục vụ giáo dục, không thay thế bản chất của giáo dục. Điều này khiến vai trò của người thầy không mất đi trong thời đại AI. Ngược lại, điều này đòi hỏi người thầy phải làm những việc mà máy móc khó thay thế: Nhận ra một học sinh đang mất tự tin, biết khi nào một em cần được khuyến khích, biết khơi dậy sự tò mò và giúp học sinh hình thành khả năng tự học. Muốn vậy, giáo viên cần được trả lại nhiều thời gian hơn cho chuyên môn và học sinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu giảm hành chính hóa, hội họp, báo cáo và những công việc hình thức để người thầy có nhiều thời gian hơn cho chuyên môn và học sinh. Cùng với đó là câu chuyện kiểm tra, đánh giá. Không thể có một nền giáo dục nghiêm túc mà không có các chuẩn mực đánh giá. Nhưng điểm số chỉ nên là một trong những cách nhìn về học sinh, không phải toàn bộ hình ảnh của một đứa trẻ. Trong khi đó, giáo dục về bản chất phải giúp trẻ hiểu giá trị của sự trung thực.

Một học sinh được phép mắc lỗi. Một giáo viên cũng có thể có một tiết dạy chưa tốt. Một nhà trường có thể còn những hạn chế. Điều đáng quan tâm là những hạn chế ấy có được nhìn nhận thẳng thắn để sửa chữa hay không. Bởi nếu người lớn không trung thực với chính chất lượng giáo dục của mình, sẽ rất khó yêu cầu học sinh trung thực với bài làm, điểm số hay hành vi của các em. Năm học mới cũng đặt ra một yêu cầu khác không kém phần quan trọng, đó là sự công bằng trong cơ hội học tập.

Năm học 2026-2027 được ngành giáo dục xác định với phương châm “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, mục tiêu cuối cùng phải là người học tốt hơn, người thầy tốt hơn, nhà trường tốt hơn và nguồn nhân lực của đất nước tốt hơn. Có lẽ đó cũng là cách giản dị nhất để hình dung về một năm học thành công.

Phi Khanh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nam-hoc-moi-voi-doi-moi-tu-duy-va-chuyen-bien-thuc-chat-439725.html