Năm Bính Ngọ luận bàn về 'Tam Mã' làng xe hơi

Năm Bính Ngọ 2026 là năm của những chú ngựa rực lửa, biểu tượng cho sự bứt phá, năng lượng vĩnh cửu và khát vọng chinh phục. Trong thế giới cơ khí, không có loài vật nào có tầm ảnh hưởng sâu rộng như loài ngựa.

James Watt đã dùng sức ngựa để định nghĩa sức mạnh động cơ (Mã lực - Horsepower), và các hãng xe vĩ đại nhất đã dùng hình ảnh loài ngựa để định vị linh hồn thương hiệu. Trong đó, có ba "chú ngựa" nổi tiếng nhất, đại diện cho ba nền văn hóa ô tô lớn nhất thế giới: Chú ngựa chồm kiêu hãnh của Ferrari (Ý), chú ngựa giống uy nghi của Porsche (Đức) và chú ngựa hoang phóng khoáng của Ford Mustang (Mỹ). Nhân dịp năm mới, hãy cùng ngược dòng lịch sử để giải mã những giai thoại bi tráng đằng sau ba biểu tượng bất tử này.

Ferrari: "Cavallino Rampante" và lời nguyện cầu từ bầu trời

Câu chuyện về chú ngựa nổi tiếng nhất thế giới không bắt đầu trên đường đua tráng nhựa, mà bắt đầu giữa những đám mây khói lửa của Thế chiến thứ Nhất. Trước khi Enzo Ferrari trở thành ông trùm của đế chế siêu xe nước Ý, biểu tượng "Cavallino Rampante" (Ngựa chồm) đã thuộc về Francesco Baracca – phi công "Ace" (Át chủ bài) huyền thoại của Không quân Hoàng gia Ý.

Ferrari nổi tiếng với chú ngựa đang chồm đứng 2 chân

Ferrari nổi tiếng với chú ngựa đang chồm đứng 2 chân

Baracca là một người hùng dân tộc, một "hiệp sĩ bầu trời" với thành tích bắn hạ 34 máy bay địch. Trên thân chiếc máy bay chiến đấu SPAD S.XIII của mình, Baracca đã vẽ hình một con ngựa đang chồm lên đầy dũng mãnh. Có nhiều giả thuyết về lý do Baracca chọn hình ảnh này, nhưng giả thuyết phổ biến nhất cho rằng ông muốn tôn vinh trung đoàn kỵ binh nơi ông từng phục vụ trước khi chuyển sang không quân. Tuy nhiên, số phận của người anh hùng kết thúc bi thảm khi ông tử trận vào năm 1918.

Năm 1923, định mệnh đã sắp đặt một cuộc gặp gỡ lịch sử. Enzo Ferrari, khi đó còn là một tay đua trẻ đầy nhiệt huyết của đội Alfa Romeo, đã giành chiến thắng vang dội tại đường đua Savio ở Ravenna. Tại đây, ông đã gặp Bá tước Enrico Baracca và phu nhân, Nữ bá tước Paolina – cha mẹ của cố phi công Francesco Baracca.

Trong một khoảnh khắc xúc động, Nữ bá tước Paolina đã tiến lại gần chàng trai trẻ Enzo và nói: "Ferrari, hãy đặt con ngựa của con trai tôi lên những chiếc xe của cậu. Nó sẽ mang lại may mắn cho cậu."

Enzo đã nhận lấy lời đề nghị đó như một sứ mệnh. Tuy nhiên, ông đã thực hiện một thay đổi nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Con ngựa trên máy bay của Baracca vốn có màu đỏ (trên nền trắng của mây trời). Enzo đã tô đen con ngựa ấy để tang và tưởng nhớ người anh hùng đã khuất. Ông đặt nó trên nền màu vàng rực rỡ – màu cờ của thành phố Modena, quê hương ông.

Khác với nguyên bản trên máy bay nơi đuôi ngựa hơi cụp xuống, Enzo đã vẽ lại chiếc đuôi hướng lên trên, tượng trưng cho sự lạc quan và khát vọng chiến thắng không ngừng. Năm 1932, logo khiên vàng với chú ngựa đen chồm lên lần đầu tiên xuất hiện trên những chiếc xe đua Alfa Romeo của đội Scuderia Ferrari. Và đến năm 1947, khi chiếc Ferrari 125 S đầu tiên ra đời, "Cavallino Rampante" chính thức trở thành linh hồn của hãng xe Maranello.

Trải qua gần một thế kỷ, chú ngựa của Ferrari không chỉ là logo thương hiệu. Nó là đại diện cho tinh thần dân tộc Ý: nóng bỏng, đam mê, nghệ thuật và đôi chút kiêu ngạo. Đó là chú ngựa của quý tộc, của những đường đua F1 khốc liệt, nơi tốc độ được tôn vinh như một tôn giáo.

Porsche: Linh hồn của "Vườn ngựa chiến" và giai thoại hội ngộ kỳ lạ

Nếu ngựa của Ferrari đến từ bầu trời, thì ngựa của Porsche lại sinh ra từ chính lòng đất mẹ. Nhiều người lầm tưởng Porsche sao chép ý tưởng của Ferrari, nhưng thực tế, chú ngựa của hãng xe Đức mang trong mình một câu chuyện về địa lý và lòng yêu nước sâu sắc.

Trụ sở của Porsche đặt tại Stuttgart, thủ phủ bang Baden-Württemberg, Tây Nam nước Đức. Ít ai biết rằng, cái tên "Stuttgart" có nguồn gốc từ tiếng Đức cổ là Stutengarten, dịch sát nghĩa là "Vườn ngựa giống" (Stud farm). Vào khoảng năm 950 sau Công nguyên, Công tước Liudolf của Swabia đã xây dựng một trại nuôi ngựa chiến quy mô lớn tại thung lũng Nesenbach – chính là nơi thành phố Stuttgart tọa lạc ngày nay. Vì vậy, huy hiệu của thành phố Stuttgart chính là hình ảnh một chú ngựa đen đang đứng trên hai chân sau.

Năm 1952, khi Porsche muốn tìm kiếm một logo để đại diện cho thương hiệu, Ferry Porsche (con trai nhà sáng lập Ferdinand Porsche) đã phác thảo ra một thiết kế mang tính biểu tượng ngay trên khăn ăn tại một nhà hàng ở New York, trong cuộc gặp với nhà nhập khẩu xe Max Hoffman. Logo của Porsche là một sự tổng hòa phức tạp: Chiếc khiên là biểu tượng cho sự bảo vệ và dòng dõi quý tộc. Sọc đỏ - đen và cặp sừng hươu lấy từ huy hiệu của Vương quốc Württemberg cũ. Trung tâm là chú ngựa đen của thành phố Stuttgart với dòng chữ "STUTTGART" bên trên.

Chú ngựa Porsche không quên nguồn gốc Stuttgart

Chú ngựa Porsche không quên nguồn gốc Stuttgart

Tuy nhiên, lịch sử ô tô luôn chứa đựng những ngã rẽ bất ngờ. Có một giả thuyết cực kỳ thú vị liên kết hai chú ngựa của Ferrari và Porsche lại với nhau, biến chúng từ đối thủ thành "anh em họ".

Quay lại câu chuyện của phi công Francesco Baracca (nguồn gốc logo Ferrari). Có tài liệu cho rằng, chiếc máy bay đầu tiên mà Baracca bắn hạ trong Thế chiến I là một máy bay trinh sát của Đức đến từ... Stuttgart. Theo phong tục của các phi công thời đó, người chiến thắng sẽ lấy huy hiệu của kẻ bại trận vẽ lên máy bay mình như một chiến lợi phẩm. Baracca đã thấy huy hiệu con ngựa của thành phố Stuttgart trên xác máy bay Đức và vẽ lại nó lên thân máy bay của mình.

Nếu giả thuyết này là sự thật, thì con ngựa trên mũi xe Ferrari và con ngựa trên nắp capo xe Porsche thực chất cùng là một con ngựa – con ngựa của thành phố Stuttgart. Một con ngựa được mang về Ý như chiến lợi phẩm để rồi trở thành biểu tượng của Ferrari, và một con ngựa ở lại Đức để trở thành linh hồn của Porsche.

Dù thực hư ra sao, chú ngựa của Porsche ngày nay đại diện cho một triết lý hoàn toàn khác biệt so với người hàng xóm Ý. Đó là sự chính xác đến lạnh lùng của kỹ thuật cơ khí Đức, sự bền bỉ của những cỗ máy có thể chạy hàng ngày và sự bảo thủ đầy kiêu hãnh trong thiết kế (như dòng 911 huyền thoại). Ngựa Porsche là ngựa của kỹ sư, của sự tính toán tỉ mỉ và hiệu suất tối ưu.

Ford Mustang: Chú ngựa hoang nổi loạn và giấc mơ "Go West"

Rời bỏ lục địa già với những quy chuẩn quý tộc và lịch sử đẫm máu, chúng ta băng qua Đại Tây Dương để đến với nước Mỹ thập niên 60 – nơi sản sinh ra chú ngựa thứ ba: Ford Mustang. Khác với hai người đàn anh, chú ngựa này không sinh ra cho giới thượng lưu, nó sinh ra cho đại chúng, cho thế hệ Baby Boomers đang khao khát tự do.

Năm 1964, Ford muốn tạo ra một dòng xe thể thao giá rẻ, phong cách và mạnh mẽ. Quá trình đặt tên diễn ra căng thẳng với các ứng viên như Cougar (Báo sư tử), Torino, hay Thunderbird II. Cái tên "Mustang" ban đầu được đề xuất bởi nhà thiết kế John Najjar, lấy cảm hứng từ chiếc máy bay chiến đấu P-51 Mustang trong Thế chiến II. Tuy nhiên, các sếp lớn của Ford không muốn logo là một chiếc máy bay. Ý tưởng chuyển sang loài ngựa hoang Bắc Mỹ (ngựa Mustang) – biểu tượng của sự tự do nơi miền Tây hoang dã.

Ngựa của Ford thể hiện cảnh phi nước đại

Ngựa của Ford thể hiện cảnh phi nước đại

Nhà thiết kế Phil Clark là người đã tạo hình cho logo này. Khác biệt hoàn toàn với tư thế "Rampante" (chồm lên) đầy quyền uy của Ferrari hay Porsche, chú ngựa của Ford được vẽ trong tư thế "Galloping" (phi nước đại) hết tốc lực. Cổ vươn dài, bờm tung bay trong gió, bốn vó căng tràn sức mạnh cơ bắp.

Nhưng điều đặc biệt nhất nằm ở hướng chạy của con ngựa. Tại sao ngựa Mustang lại chạy sang trái? Có nhiều cách lý giải cho chi tiết thú vị này. Một số người nói đơn giản là vì Phil Clark thuận tay trái nên ông vẽ thuận theo hướng tay. Một số khác, am hiểu về đua ngựa, cho rằng ngựa đua trên đường trường Mỹ luôn chạy ngược chiều kim đồng hồ, nên khi nhìn từ khán đài, chúng sẽ chạy từ phải sang trái.

Tuy nhiên, lời giải thích lãng mạn và đậm chất Mỹ nhất nằm ở địa lý. Trên bản đồ nước Mỹ, bên trái là hướng Tây (West). Chú ngựa Mustang chạy sang trái là chạy về miền Viễn Tây (Wild West). Trong văn hóa Mỹ, "Go West" (Đi về phía Tây) là tiếng gọi của sự khai phá, của định mệnh hiển nhiên (Manifest Destiny), nơi những người đi tìm vùng đất mới để thỏa chí tự do. Chú ngựa Mustang không bị cương tỏa, nó đang chạy trốn khỏi những quy tắc chật hẹp của xã hội công nghiệp bờ Đông để tìm về thiên nhiên hoang dã. Nó đại diện cho sự nổi loạn, bụi bặm, và sức mạnh cơ bắp thô sơ (Muscle Car).

Logo Mustang hiếm khi đi kèm với tên thương hiệu Ford. Nó đứng một mình, ngự trị ngay giữa lưới tản nhiệt, như đang lao ra khỏi chiếc xe. Sự ra đời của Mustang đã tạo ra hẳn một phân khúc xe mới – "Pony Car" (Xe ngựa nhỏ), thay đổi mãi mãi văn hóa chơi xe của người Mỹ.

Bùi Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nam-binh-ngo-luan-ban-ve-tam-ma-lang-xe-hoi-246423.html