Mỹ và châu Âu đồng loạt siết chặt trừng phạt Nga
Trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Washington và Brussels đồng loạt tăng sức ép lên Moscow bằng loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực năng lượng, vốn được coi là huyết mạch tài chính của Nga.
Ngày 22/10, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh trừng phạt Nga với lý do các cuộc đàm phán ngừng bắn với Ukraine “không đạt tiến triển đáng kể”. Đây là lần đầu tiên chính quyền ông Trump áp dụng biện pháp mạnh tay như vậy kể từ khi ông tái đắc cử, đánh dấu bước ngoặt trong lập trường của Nhà Trắng đối với Điện Kremlin.
Theo thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ, các lệnh trừng phạt nhắm trực tiếp vào hai tập đoàn dầu mỏ hàng đầu của Nga là Lukoil và Rosneft cùng hàng chục công ty con. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết động thái này nhằm phản ứng trước việc Tổng thống Vladimir Putin “tiếp tục từ chối chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa ở Ukraine” và thể hiện “thiếu cam kết nghiêm túc với tiến trình hòa bình”.

Mỹ và EU tăng cường áp lực với xuất khẩu dầu khí của Nga. Ảnh minh họa Reuters.
“Các hành động hôm nay gia tăng áp lực lên ngành năng lượng Nga, làm suy yếu khả năng của Điện Kremlin trong việc tài trợ cho cỗ máy chiến tranh và duy trì nền kinh tế đang suy yếu của mình”, ông Bessent tuyên bố. “Chúng tôi khuyến khích các đồng minh cùng phối hợp và tuân thủ các biện pháp này”.
Theo lệnh trừng phạt, toàn bộ tài sản của các công ty nói trên tại Mỹ sẽ bị phong tỏa, công dân Mỹ bị cấm giao dịch với họ. Tuy nhiên, các công ty Trung Quốc và Ấn Độ, hai khách hàng lớn nhất mua dầu của Nga, lại không nằm trong danh sách trừng phạt, phản ánh nỗ lực của Washington trong việc tránh làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẽ nêu vấn đề Trung Quốc mua dầu của Nga trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025 tổ chức ở Hàn Quốc vào tuần tới. Bộ Tài chính Mỹ khẳng định họ “sẵn sàng hành động thêm” nếu Moscow không có dấu hiệu giảm leo thang xung đột.
Việc Washington nhắm vào Rosneft và Lukoil được đánh giá là đòn trừng phạt mạnh nhất kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra. Rosneft hiện là công ty lớn thứ hai nước Nga sau tập đoàn khí đốt Gazprom. Tuy nhiên, công ty này đã liên tục chịu thiệt hại nặng nề do giá dầu sụt giảm và các lệnh cấm vận quốc tế. Báo cáo tài chính tháng 9/2025 cho thấy lợi nhuận ròng của Rosneft giảm tới 68% trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Lukoil, công ty phi nhà nước lớn nhất Nga, cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Năm 2024, lợi nhuận của Lukoil giảm 26,5%, phần lớn do chính phủ Nga tăng thuế để bù đắp chi phí chiến tranh tại Ukraine.
Tuần trước, Vương quốc Anh cũng công bố lệnh trừng phạt riêng đối với hai tập đoàn này, nhấn mạnh “không có chỗ cho Nga trên thị trường năng lượng toàn cầu” và cam kết “ngăn Moscow sử dụng nguồn thu từ dầu mỏ để tài trợ cho chiến tranh”.
Giới chuyên gia nhận định, các biện pháp trừng phạt mới phản ánh rõ sự thay đổi trong thái độ của Tổng thống Trump đối với Moscow. Trong nhiều tháng qua, Nhà Trắng đã thúc đẩy các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine nhưng kết quả gần như bằng không.
Phát biểu tại Nhà Trắng mới đây, ông Trump cho biết ông đã hoãn cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Putin tại Hungary, nói rằng “thời điểm hiện tại không thích hợp”. “Chúng tôi đã hủy cuộc gặp, tôi cảm thấy điều đó không ổn. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt được điều gì mong muốn. Vì vậy, tôi đã quyết định hoãn lại”, ông nói.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ sự thất vọng về việc đàm phán ngừng bắn không có tiến triển: “Mỗi lần tôi nói chuyện với ông Vladimir, chúng tôi đều có những cuộc trao đổi tốt đẹp, nhưng rồi chẳng đi đến đâu cả. Chúng chẳng đi đến đâu cả”. Tuyên bố này đánh dấu lần hiếm hoi ông công khai chỉ trích Tổng thống Putin kể từ khi tái đắc cử, cho thấy mối quan hệ Washington – Moscow đang bước vào giai đoạn lạnh nhạt mới.
Cùng ngày với động thái từ Washington, Liên minh châu Âu (EU) cũng thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Moscow, trong đó cấm nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG) của Nga vào thị trường EU. Đan Mạch, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, xác nhận rằng “quốc gia thành viên cuối cùng đã dỡ bỏ sự dè dặt” và Brussels có thể chính thức triển khai gói biện pháp mới.
Trước đó, Slovakia là nước cuối cùng giữ thái độ do dự, lo ngại về tác động của lệnh cấm LNG đối với giá năng lượng và sản xuất công nghiệp. Thủ tướng Robert Fico yêu cầu Ủy ban châu Âu bảo đảm hỗ trợ điều chỉnh chính sách khí hậu và chi phí năng lượng. Sau khi đạt được thỏa thuận bổ sung, Slovakia đã đồng ý bỏ phiếu thuận, mở đường cho gói trừng phạt được thông qua ngay trước hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels.
Theo đó, tất cả hợp đồng LNG ngắn hạn của EU với Nga sẽ chấm dứt sau 6 tháng, trong khi các hợp đồng dài hạn sẽ hết hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Ngoài ra, EU cũng mở rộng danh sách đen bao gồm 117 tàu của Nga bị cáo buộc giúp Moscow né tránh trừng phạt, nâng tổng số lên 558 tàu, đồng thời hạn chế đi lại đối với nhiều nhà ngoại giao Nga và áp đặt biện pháp với các ngân hàng ở Kazakhstan và Belarus.
Từ Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh quyết định của EU và Mỹ, gọi đây là bước đi quan trọng nhưng khẳng định “mọi thứ sẽ không dừng lại ở đó”. Trên mạng xã hội X, ông Zelensky cảm ơn ông Trump về các lệnh trừng phạt mới với Moscow, đồng thời khẳng định sẽ không nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.
Các nhà phân tích nhận định, việc Mỹ và EU cùng lúc tăng cường trừng phạt cho thấy sự phối hợp chiến lược mới giữa hai bờ Đại Tây Dương, dù trong quá khứ chính quyền Mỹ thường có xu hướng hành động đơn phương. Tuy nhiên, tác động thực tế của các biện pháp này vẫn còn là dấu hỏi lớn, khi Nga có thể chuyển hướng xuất khẩu năng lượng sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ. Dù vậy, việc hạn chế tiếp cận các nguồn tài chính và công nghệ phương Tây sẽ khiến Nga khó duy trì sản lượng khai thác và xuất khẩu trong trung hạn.































