Mỹ không kích Iran: Dấu ấn Trump và bàn cờ địa chính trị Trung Đông

Mỹ và Iran đang bước vào một vòng xoáy leo thang quân sự mới, khi Washington tiến hành chiến dịch không kích quy mô nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân trọng yếu của Tehran. Động thái này không chỉ châm ngòi cho căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của hòa bình trong khu vực.

Ngày 22/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng tất cả các máy bay Mỹ tham gia chiến dịch không kích nhằm vào Iran đều “trở về nhà an toàn” và chúc mừng “những chiến binh vĩ đại của nước Mỹ”.

Ông nhấn mạnh: “Không có quân đội nào khác trên thế giới có thể làm được điều này” - lời khẳng định đầy tự hào về ưu thế quân sự tuyệt đối của Mỹ.

Tuy nhiên, tuyên bố “bây giờ là lúc hòa bình” của ông ngay sau đó lại khiến nhiều nhà quan sát đặt dấu hỏi. Hòa bình thực chất không thể là sản phẩm trực tiếp của một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn, nếu thiếu một lộ trình ngoại giao đi kèm.

Chính trong mâu thuẫn nội tại đó, thông điệp của Tổng thống Donald Trump có thể được hiểu như một chiến thuật răn đe kiểu cũ: ép đối phương lựa chọn giữa hòa bình dưới điều kiện do Washington áp đặt, hoặc đối mặt với nguy cơ bị tấn công nặng nề hơn.

Đòn không kích mang tính biểu tượng hay bước ngoặt?

Chiến dịch quân sự được Mỹ thực hiện bằng các phương tiện tấn công tối tân:

Máy bay tàng hình B-2 ném ít nhất 6 quả bom xuyên boongke nặng 15 tấn;

Khoảng 30 tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu ngầm;

Ba cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran bị tấn công gồm: Fordow, Natanz và Isfahan.

Về mặt quân sự, đây là một hành động tấn công phủ đầu có chủ đích chiến lược, không chỉ đơn thuần là một đòn trả đũa hay “biểu dương sức mạnh”. Mục tiêu của Mỹ dường như nhằm làm tê liệt hoặc ít nhất là làm chậm lại quá trình phát triển năng lực hạt nhân của Iran.

Song, theo nhà nghiên cứu phương Đông người Nga Andrey Ontikov, hành động này cũng mang nhiều nét giống các chiến dịch trước đây vốn thiên về tác động truyền thông hơn là tạo ra chuyển biến quân sự căn bản. Ông Ontikov liên hệ đến vụ ám sát Tướng Qasem Soleimani năm 2020 và cho rằng Mỹ đang tái sử dụng cùng một mô hình: đánh mạnh để tạo ấn tượng, nhưng không nhất thiết đẩy đến chiến tranh toàn diện.

“Đây là hành động mang tính biểu tượng, gây tiếng vang chính trị lớn nhưng khó tạo ra thay đổi sâu sắc nếu Iran không phản ứng mạnh,” ông Ontikov bình luận với tờ Izvestia.

Tehran trước thế tiến thoái lưỡng nan

Với vụ không kích lần này của Mỹ, Iran đứng trước 3 lựa chọn chiến lược:

Phản ứng quân sự trực tiếp nhằm vào lực lượng Mỹ - điều sẽ trao cho Washington lý do để phát động chiến tranh quy mô lớn.

Chấp nhận đàm phán theo điều kiện Mỹ, đồng nghĩa với mất thể diện chính trị trong nước và suy giảm uy tín khu vực.

Tiếp tục duy trì chiến tranh ủy nhiệm, nhắm vào các mục tiêu Israel thông qua lực lượng như Hezbollah, Houthi... như một cách tránh leo thang trực diện với Mỹ.

Dấu hiệu ban đầu cho thấy Tehran đang nghiêng về lựa chọn thứ ba - phản ứng gián tiếp, có giới hạn, nhằm giữ thế chủ động mà không tạo cớ cho một cuộc can thiệp toàn diện từ phía Mỹ. Đây là lựa chọn vừa có tính toán, vừa mang yếu tố “duy trì mặt mũi” trong thế đối đầu kéo dài.

Israel với cuộc chiến Gaza - Iran và sức ép đè nặng lên Thủ tướng Benjamin Netanyahu

Không thể tách biệt động thái của Mỹ khỏi chiến dịch quân sự của Israel tại Trung Đông. Vụ không kích diễn ra trong bối cảnh Tel Aviv tiếp tục các cuộc không kích ăn miếng trả miếng với Iran, căng thẳng tại dải Gaza và đối đầu với lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon - những lực lượng trong “trục kháng chiến” do Tehran dẫn dắt ở khu vực.

Theo các nhà phân tích, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang đối diện sức ép lớn từ cả đối lập lẫn chính liên minh cầm quyền. Phe cánh tả chỉ trích ông đã đẩy Israel sa lầy vào một loạt chiến dịch quân sự không hồi kết. Trong khi đó, phe cực hữu, vốn là đồng minh then chốt của ông, lại cho rằng ông không đủ quyết đoán và quá mềm mỏng trước các mối đe dọa từ Iran và Gaza.

“Chính phủ Netanyahu đang đối diện với khủng hoảng niềm tin sâu sắc trong nội bộ, và chiến dịch hiện tại có thể là một nỗ lực “chuyển lửa ra ngoài” nhằm giữ vững vị thế”, chuyên gia Ontikov bình luận.

Cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran đã vượt khỏi phạm vi một hành động quân sự đơn lẻ - nó là chỉ dấu rõ ràng cho thấy cục diện Trung Đông đang bước vào một chu kỳ bất ổn mới, nơi ngoại giao bị đặt sau họng súng và các cơ chế quốc tế tỏ ra bất lực trước luật chơi cường quyền.

Trong thế gọng kìm giữa áp lực nội bộ, toan tính bầu cử và các toan tính chiến lược của đồng minh như Israel, Washington có thể đang đánh cược với một ván cờ rủi ro cao. Câu hỏi không còn là liệu Iran có đáp trả, mà là: thế giới sẽ phản ứng ra sao nếu một cuộc xung đột khu vực bùng phát thành khủng hoảng toàn cầu và khi đó, liệu còn cơ hội nào để thực sự nói đến hòa bình?

Hùng Anh (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/my-khong-kich-iran-dau-an-trump-va-ban-co-dia-chinh-tri-trung-dong-252895.htm
Zalo